“Là người của em,” Edmure trả lời. “Họ đều rất sợ hãi.”
Chỉ có cậu em trai ngốc nghếch của ta mới cho hết những con người vô
dụng này vào trong một lâu đài nhiều khả năng sắp bị bao vây. Catelyn biết
Edmure có một trái tim mềm yếu; nhưng đôi khi bà cảm tưởng cái đầu cậu
ta còn mềm yếu hơn. Bà yêu quý cậu em vì điều đó, thế nhưng...
“Những con quạ có tới được chỗ Robb không?”
“Đức vua đang ở ngoài chiến trường, thưa phu nhân,” Ser Desmond trả lời.
“Lũ quạ sẽ chẳng thể nào tìm được.”
Utherydes Wayn ho húng hắng. “Trước khi rời khỏi đây, vị vua trẻ đã dặn
chúng tôi đưa phu nhân tới Song Thành khi bà trở về, thưa phu nhân Stark.
Ngài muốn phu nhân tìm hiểu thêm về các con gái của Lãnh chúa Walder,
giúp ngài chọn một cô dâu khi ngài cần lấy vợ.”
“Chúng em sẽ cung cấp cho chị đầy đủ ngựa mới và lương thực,” em trai bà
hứa hẹn. “Chị sẽ muốn nghỉ ngơi trước khi...”
“Ta muốn ở lại đây,” Catelyn xuống ngựa. Bà không hề có ý định rời
Riverrun và người cha già đang chết dần để đi chọn vợ cho Robb. Robb
muốn ta được an toàn, ta không trách nó vì điều đó, nhưng lý do nó đưa ra
nghe thật cũ rích. “Này nhóc,” bà gọi, và một cậu bé từ chuồng ngựa chạy
ra nắm lấy dây cương ngựa.
Edmure từ trên yên nhảy xuống. Dù cao hơn bà một cái đầu, nhưng Edmure
vẫn mãi chỉ là cậu em trai bé nhỏ của bà. “Cat,” Edmure nói với vẻ không
vui, “Lãnh chúa Tywin đang tới đây...”
“Ông ta đang di chuyển về phía tây để bảo vệ vùng đất của mình. Nếu đóng
chặt các cổng và ẩn náu trong thành, chúng ta có thể được an toàn.”
“Đây là đất của Nhà Tully,” Edmure tuyên bố. “Nếu Tywin Lannister nghĩ
có thể đi qua đây bình an vô sự thì em sẽ dạy cho ông ta một bài học nhớ
đời.”
Giống như bài học mà cậu đã dạy con trai ông ta sao? Em trai bà có thể
cứng đầu như đá sỏi khi bị chạm lòng tự ái, nhưng chẳng ai trong số họ
quên được việc Ser Jaime đã nhấn chìm đạo quân của Edmure trong bể máu