“Tollett cũng có thể chăm sóc cho ngài, thưa lãnh chúa.” Qhorin đưa bàn
tay thương tật chỉ còn lại hai ngón lên. “Các vị cựu thần vẫn còn rất mạnh
phía bên ngoài Tường Thành. Các vị thần của Tiền Nhân... và của Nhà
Stark.”
Mormont nhìn Jon. “Cháu muốn thế nào?”
“Cháu sẽ đi,” cậu nói ngay lập tức.
Ông già mỉm cười buồn bã. “Vậy được.”
***
Trời bắt đầu sáng khi Jon bước ra khỏi lều bên cạnh Qhorin Cụt Tay. Gió rít
xung quanh họ, làm những chiếc áo choàng đen bay phần phật và thổi
những tàn lửa đỏ bay ra từ đống lửa.
“Chúng ta sẽ đi vào buổi trưa,” người lính biệt kích nói với cậu. “Tốt nhất
cậu hãy tìm con sói về đi.”