trời là ít, thậm chí có thể lâu hơn. Mance biết cơ hội tốt nhất của hắn là đi
qua bên dưới Tường Thành. Qua một cánh cổng, hoặc...”
“Một lỗ thủng.”
Mormont chợt ngẩng đầu lên. “Sao cơ?”
“Chúng sẽ không trèo qua bức tường, cũng không định đào hang bên dưới
nó, thưa lãnh chúa. Chúng định phá nó.”
“Tường Thành cao đến hơn hai trăm mét, và móng của nó dày đến nỗi phải
mất một năm để một trăm người dùng rìu và hái để đào qua.”
“Ngay cả như vậy.”
Mormont vuốt râu và nhíu mày. “Bằng cách nào?”
“Còn cách nào được nữa? Ma thuật.” Qhorin cắn một nửa quả trứng. “Nếu
không tại sao Mance lại chọn tập trung quân ở Frostfangs? Ở đó trống trải
và khắc nghiệt, và sẽ phải hành quân rất lâu và mệt mỏi mới có thể tới
Tường Thành.”
“Ta đã nghĩ hắn chọn vùng núi đó để che giấu binh lực trước các lính biệt
kích của ta.”
“Có thể,” Qhorin nói và ăn nốt quả trứng, “nhưng tôi nghĩ còn có lý do
khác. Hắn đang tìm một thứ gì đó ở những nơi cao và lạnh lẽo. Hắn đang
tìm một thứ hắn cần.”
“Một thứ gì đó?” Con quạ của Mormont ngẩng đầu và kêu ré lên. Âm thanh
vang lên sắc như dao trong căn lều chật hẹp.
“Một sức mạnh nào đó. Nhưng cụ thể là gì thì tù binh của chúng ta không
nói. Có lẽ hắn đã bị hỏi cung nhiều quá, nên đã chết và đem theo rất nhiều
điều chưa nói. Tôi không rõ hắn có biết hay không.”
Jon nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài. Nó tạo thành một âm thanh cao và
mảnh như thể gió luồn qua bức tường đá hình tròn và giật những chiếc dây
thừng buộc trại. Mormont đưa tay lên xoa miệng với vẻ trầm ngâm. “Một
sức mạnh nào đó,” ông nhắc lại. “Ta phải biết.”