“Ai đó làm ơn bịt miệng tên ngớ ngẩn đó lại.”
Hai người Iron bắt đầu đánh Hodor bằng cán giáo. Chàng trai chăn ngựa
quỳ xuống sàn và cố dùng tay che người.
“Ta sẽ là một lãnh chúa tốt giống như Eddard Stark đã đối xử với các
ngươi.” Theon lên giọng để át tiếng gỗ vụt vào da thịt. “Nhưng cứ thử phản
bội ta mà xem, các ngươi sẽ ước mình đừng bao giờ dại dột. Và đừng nghĩ
những gì các ngươi thấy ở đây là toàn bộ sức mạnh của ta. Torrhen’s Square
và Deepwood Motte sẽ sớm rơi vào tay chúng ta, chú ta đang từ Saltspear
tiến đánh Moat Cailin. Nếu Robb Stark chiến thắng trước Nhà Lannister,
anh ta vẫn được làm Vua của vùng Trident, nhưng Nhà Greyjoy từ giờ sẽ
thống trị phương bắc.”
“Các lãnh chúa của Nhà Stark sẽ chống lại ngài,” gã Hôi Thối kêu lên.
“Con lợn béo ở Cảng White là một, cả nhà Umber và Karstark nữa. Ngài sẽ
cần thêm người. Hãy thả tôi ra và tôi là của ngài.”
Theon nhìn hắn một hồi. “Ngươi thông minh hơn vẻ ngoài hôi hám đó đấy,
nhưng ta không thể chịu được cái mùi đó.”
“À,” Hôi Thối nói, “tôi có thể tắm nếu được thả ra.”
“Khôn ngoan đấy.” Theon mỉm cười. “Quỳ xuống.”
Một tên người Iron đưa cho Reek một thanh kiếm, hắn đặt nó dưới chân
Theon và thề trung thành với Nhà Greyjoy và vua Balon. Bran không muốn
nhìn cảnh đó. Giấc mơ xanh đang trở thành hiện thực.
“Lãnh chúa Greyjoy!” Osha bước qua xác Mikken. “Tôi cũng bị bắt tới đây
làm tù binh. Ngài cũng ở đó trong ngày tôi bị bắt.”
Vậy mà ta tưởng cô là bạn, Bran đau lòng nghĩ.
“Ta cần những chiến binh,” Theon tuyên bố, “chứ không cần hầu bếp.”
“Đó là vì Robb Stark cho tôi làm bếp. Trong suốt một năm, tôi phải rửa nồi,
cạo mỡ, và làm ấm ổ rơm cho tên này.” Cô ta liếc nhìn Gage. “Tôi đã chán
ngấy việc đó rồi. Hãy cho tôi được cầm giáo một lần nữa.”