“Suỵt, cô bé, các vị thần sẽ nghe thấy đấy.”
“Sao họ phải nghe? Họ chưa bao giờ nghe lời cầu nguyện của tôi.”
“Có chứ. Họ cử tôi đến với tiểu thư, không phải vậy sao?”
Sansa xé một mảnh vỏ cây. Cô thấy trong lòng ngổn ngang, gần như là một
cảm giác bồn chồn. “Họ cử ông tới, nhưng ông đã làm được gì cho ta? Ông
hứa sẽ đưa ta về nhà, vậy mà giờ ta vẫn đang ở đây.”
Dontos vỗ nhẹ lên cánh tay cô. “Tôi đã nói chuyện với một người quen, một
người bạn tốt của tôi... và của tiểu thư. Anh ta sẽ thuê một con thuyền chạy
thật nhanh để đưa chúng ta đến nơi an toàn, khi thời cơ chín muồi.”
“Bây giờ chính là lúc thời cơ chín muồi,” Sansa khăng khăng, “trước khi
cuộc chiến nổ ra. Bọn chúng đã lơ là ta. Chúng ta sẽ trốn được ra ngoài nếu
cố gắng.”
“Cô bé, cô bé.” Dontos lắc đầu. “Ra khỏi tòa lâu đài, được thôi, chúng ta có
thể làm vậy, nhưng những cánh cổng dẫn vào thành được canh giữ cẩn mật
hơn bao giờ hết. Và Quỷ Lùn thậm chí còn phong tỏa cửa sông.”
Đúng thế. Sansa chưa bao giờ nhìn thấy Xoáy Nước Đen trống không như
vậy. Tất cả các bến phà đều được chuyển về bờ bắc, và các thuyền buôn đều
đã bỏ trốn hoặc bị Quỷ Lùn trưng dụng làm thuyền chiến. Những con
thuyền duy nhất còn lại là đoàn thuyền chiến của nhà vua. Chúng xếp thành
hàng dài bất tận giữa lòng sông nơi mực nước sâu nhất. Dọc theo bờ nam
của dòng sông, các cung thủ của Nhà Lannister và Stannis thi nhau bắn
từng loạt tên vào đối thủ.
Bản thân Lãnh chúa Stannis vẫn đang trên đường hành quân, nhưng đạo
quân tiên phong của ông ta đã xuất hiện từ hai đêm trước khi trăng khuyết.
Cả Vương Đô tỉnh giấc khi trông thấy bóng trại và cờ hiệu của bọn chúng.
Chúng có năm nghìn tên, Sansa nghe nói như vậy. Nhiều gần bằng số quân
áo vàng trong thành phố. Những lá cờ có hình táo xanh, táo đỏ của Nhà
Fossoway, con rùa của Nhà Estermont, con cáo và bông hoa của Nhà
Florent, còn chỉ huy của bọn chúng là Ser Guyard Morrigen, một hiệp sĩ
miền nam nổi tiếng mà mọi người vẫn gọi là Guyard Xanh. Cờ của ông ta
có hình một con quạ đang bay, đôi cánh đen của nó trải rộng trên bầu trời
giông bão. Nhưng những lá cờ màu vàng nhạt mới là điều làm cả thành phố
lo lắng. Những chiếc đuôi dài tơi tả bay đằng sau chúng trông như những