ngọt từ một hầu gái và rót đầy cốc của Sansa. “Uống,” thái hậu lạnh lùng
yêu cầu. “Có lẽ nó sẽ cho cô can đảm để đối đầu với sự thật.”
Sansa nâng cốc lên môi và uống một ngụm. Vị ngọt ngào của nó thật giả
tạo, nhưng rất mạnh.
“Cô làm được tốt hơn thế mà,” Cersei nói. “Uống cạn đi, Sansa. Thái hậu
của cô ra lệnh đấy.” Rượu gần như làm cô nghẹn họng, nhưng Sansa uống
cạn, nuốt trôi thứ rượu ngọt lịm ấy cho tới khi đầu óc quay cuồng.
“Nữa chứ?” Cersei hỏi.
“Không ạ.”
Thái hậu tỏ vẻ không hài lòng. “Lúc trước, khi cô hỏi về Ser Ilyn, ta đã nói
dối. Cô muốn biết sự thật chứ, Sansa? Cô có muốn biết tại sao ông ta lại ở
đây không?”
Cô không dám trả lời, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Thái hậu giơ
một tay và ra hiệu, không đợi câu trả lời. Sansa thậm chí còn không nhìn
thấy Ser Ilyn trở về căn sảnh, nhưng đột nhiên ông ta lại ở đó, sải chân bước
ra từ bóng tối sau chiếc bệ lặng lẽ như một con mèo. Ông ta mang theo
thanh Băng Đao không có vỏ. Cha cô luôn lau lưỡi gươm trong rừng thiêng
sau khi ông giết một người, Sansa nhớ lại, nhưng Ser Ilyn không cẩn thận
như vậy. Có máu dính trên lưỡi thép gợn sóng, màu đỏ đã chuyển thành
màu nâu. “Nói cho tiểu thư Sansa nghe tại sao ta giữ ngươi bên cạnh đi,”
Cersei nói.
Ser Ilyn mở miệng và nhả ra một tiếng nấc. Khuôn mặt rỗ chằng chịt của
ông ta không có một biểu cảm nào.
“Ông ta nói ông ta ở đây vì chúng ta,” thái hậu nói. “Stannis có thể có được
thành phố và ngai vàng, nhưng ta sẽ không để ông ta phán xét ta. Ta sẽ
không để ông ta bắt được chúng ta còn sống.”
“Chúng ta?”
“Cô nghe ta nói rồi đấy. Vậy nên có lẽ cô nên cầu nguyện đi, Sansa, cầu xin
một kết cục khác. Nhà Stark sẽ không có được niềm vui từ sự sụp đổ của
Nhà Lannister đâu, ta hứa đấy.” Thái hậu với tay ra chạm vào tóc Sansa và
nhẹ gạt những lọn tóc ra khỏi cổ cô.