Osfryd Kettleblack quay trở lại, tấm áo choàng đỏ thẫm phấp phới sau lưng.
“Người dân đang tụ tập ở sân ngoài, thưa thái hậu, họ đòi được trú ẩn trong
lâu đài. Không phải là đám hỗn tạp mà là những thương nhân giàu có.”
“Ra lệnh bắt họ về nhà,” thái hậu nói. “Nếu họ không đi, bảo cung thủ của
ngươi giết vài người đi. Không phải xông ra đâu; ta sẽ không mở cổng vì
bất kỳ lý do nào.”
“Tuân lệnh.” Hắn cúi đầu chào và đi khỏi.
Khuôn mặt thái hậu đanh lại vì tức giận. “Nếu có thể thì ta đã kề kiếm vào
cổ bọn chúng rồi.” Giọng Cersei bắt đầu dịu lại. “Khi còn nhỏ, Jaime và ta
giống nhau đến mức thậm chí cha ta cũng không phân biệt được. Đôi khi
chúng ta bày trò đổi quần áo cho nhau và cả ngày hôm đó đóng giả làm
người kia. Nhưng khi Jaime được thanh kiếm đầu tiên, ta chẳng được gì cả.
‘Còn con có gì?’ Ta nhớ ta đã hỏi như vậy. Jaime học chiến đấu với kiếm,
thương và chùy, trong khi ta được dạy cười, hát và làm vui lòng người khác.
Anh ấy là người thừa tự của Casterly Rock, trong khi ta bị bán đi cho người
lạ như một con ngựa, bị cưỡi đi bất cứ đâu theo lệnh chủ, bị đánh bất cứ khi
nào người chủ muốn, và bị vứt sang bên khi có một con ngựa cái khác trẻ
trung hơn. Số phận của Jaime là vinh quang và quyền lực, trong khi ta chỉ
biết đến mỗi việc sinh đẻ và nguyệt san.”
“Nhưng người là thái hậu tối cao của Bảy Phụ Quốc,” Sansa nói.
“Khi cần đến kiếm thì thái hậu cũng chỉ là một người đàn bà thôi.”
Cốc rượu của Cersei đã cạn. Người hầu đến rót thêm, nhưng Cersei quay đi
và lắc đầu. “Không uống nữa. Ta cần tỉnh táo.”
Món cuối cùng là pho mát dê kèm với táo nướng. Mùi quế tràn ngập căn
phòng khi Osney Kettleblack lại bước vào và quỳ giữa họ. “Thái hậu,” hắn
nói nhỏ. “Stannis đã đưa người vào trường đấu, và còn nhiều nữa đang tiến
đến. Cổng Bùn đang bị tấn công, và bọn chúng vừa mang dụng cụ công
thành đến Cổng Thành. Quỷ Lùn đã ra ngoài để đẩy lùi bọn chúng.”
“Việc đó sẽ khiến chúng sợ hãi,” thái hậu nói tỉnh bơ. “Ta hy vọng hắn
không đưa Joff đi cùng chứ?”
“Không, thưa thái hậu, nhà vua đang ở với anh trai thần ở chỗ thuyền Con
Điếm, họ đang liệng đám người Antler ra sông.”