“Trong khi Cổng Bùn đang bị tấn công ư? Điên rồ quá. Bảo Ser Osmund ta
muốn nó ra khỏi đó ngay, quá nguy hiểm. Mang nó về lâu đài.”
“Quỷ Lùn nói...”
“Điều ta nói quan trọng với ngươi hơn đấy.” Cersei nheo mắt lại. “Anh trai
ngươi sẽ làm theo lời ta, hoặc ta sẽ để hắn dẫn đầu lần xuất kích tiếp theo,
và ngươi sẽ được đi cùng.”
Sau khi bữa ăn được dọn đi, rất nhiều vị khách xin được đến thánh đường.
Cersei ưng thuận. Phu nhân Tanda cùng các con gái nằm trong số những
người rời đi. Còn với những người ở lại, một ca sĩ được đưa đến để làm
ngập tràn căn phòng với tiếng đàn hạc ngọt ngào. Anh ta hát về Jonquil và
Florian, về Hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng và tình yêu dành cho hoàng hậu
của chàng, về mười ngàn con thuyền của Nymeria. Đó là những bài hát hay,
nhưng rất buồn. Vài phụ nữ bắt đầu khóc, và Sansa cảm thấy mắt mình
cũng ươn ướt.
“Rất tốt, cưng à.” Thái hậu nghiêng người lại gần. “Con cần luyện tập với
những giọt nước mắt đó đấy. Con sẽ phải để dành chúng cho vua Stannis.”
Sansa xoay người lo lắng. “Thái hậu?”
“Ôi, thôi đừng có giả vờ lễ phép với ta. Tình hình ngoài đó hẳn phải tuyệt
vọng lắm mới cần một tên lùn chỉ huy bọn họ, vậy nên cô cởi bỏ lớp mặt nạ
ra được rồi đấy. Ta biết hết về những trò phản bội của cô trong rừng
thiêng.”
“Rừng thiêng ư?” Đừng nhìn sang Ser Dontos, đừng, đừng, Sansa tự nhủ.
Bà ta không thể biết, không ai biết, Dontos đã hứa với ta, Florian của ta sẽ
không bao giờ làm ta thất vọng. “Con không phản bội. Con chỉ vào rừng
thiêng để cầu nguyện thôi.”
“Cho Stannis. Hay cho anh trai cô, như nhau cả thôi. Tại sao cô lại tìm kiếm
những vị thần của cha cô chứ? Cô cầu nguyện cho thất bại của chúng ta. Cô
gọi đó là gì, nếu không phải là mưu phản?”
“Con cầu nguyện cho Joffrey,” cô lo lắng nói.
“Tại sao, vì nó đối xử với cô ngọt ngào quá ư?” Thái hậu cầm hũ rượu mận