cổng đang quay lại, nhanh chóng dốc sức chuẩn bị cho tiến công. Tyrion
giương cây rìu của mình lên và thét lớn, “Vương Đô!” Những người khác
đồng thanh hô theo, rồi những mũi tên đồng loạt bay khỏi cung, tiếng kim
loại va vào nhau loảng xoảng, vó ngựa gõ trên nền đất và lửa phản chiếu
trên những thanh gươm sáng loáng.
Chờ khi đối mặt thật gần, Ser Mandon mới hạ mũi thương xuống và xiên
cán cờ hiệu của Joffrey qua ngực một tên lính mặc áo da tán đinh, nhấc
bổng hắn lên khỏi mặt đất trước khi cây cờ gãy đôi. Trước mặt Tyrion là
một hiệp sĩ mặc áo choàng có hình con cáo ở giữa một vòng hoa. Suy nghĩ
đầu tiên trong anh là biểu tượng của Nhà Florent, nhưng ngay lập tức anh
nghĩ ra người này không đội mũ giáp. Anh dùng hết lực của cánh tay, sức
nặng của chiếc rìu và tốc độ của con ngựa để chém đầu kẻ địch làm đôi. Cú
đánh mạnh đến mức vai anh tê dại. Anh thúc ngựa tiến lên và thầm nghĩ:
Shagga sẽ cười vào mặt ta vì điều đó.
Một cây giáo đâm vào tấm khiên của anh. Pod phi nước đại bên cạnh anh,
chém liên tục vào mọi kẻ địch mà họ gặp phải trên đường. Anh lờ mờ nghe
thấy tiếng reo hò của binh lính trên tường thành. Phiến gỗ công thành rơi
phịch xuống bùn và nhanh chóng bị lãng quên khi những người điều khiển
nó bỏ chạy hoặc quay sang chiến đấu. Tyrion phi ngựa dẫm chết một tay
cung, chém rách vai một tên cầm giáo, giáng thật mạnh lên chiếc mũ có
biểu tượng cá kiếm. Đến chỗ phiến gỗ công thành, con ngựa chiến của anh
chồm lên nhưng một con ngựa đen đã nhảy qua chướng ngại vật một cách
dễ dàng, và Ser Mandon vụt phi lên phía trên, một tử thần trong tấm áo
choàng lụa trắng như tuyết. Với thanh kiếm của mình, ông ta chặt đứt tay
chân, chém vỡ sọ, và đập tan những tấm khiên của kẻ thù - dù chỉ có một số
ít kẻ địch qua được sông với tấm khiên nguyên vẹn trên tay.
Tyrion thúc ngựa vượt qua phiến gỗ công thành. Quân địch đang bỏ chạy
tán loạn. Anh liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Podrick
Payne đâu. Một mũi tên sượt qua má, cách khe mắt anh chỉ một hai phân.
Cú tấn công khiến anh giật mình hoảng hốt và suýt chút nữa đã ngã ngựa.
Nếu cứ ngồi đây như khúc gỗ thì chẳng khác gì ta sơn một tấm bia tập bắn
lên tấm chắn ngực của mình?
Anh lại thúc ngựa xông lên, nhảy qua những xác chết nằm rải rác. Phía cửa
sông, dòng Xoáy Nước Đen kẹt cứng với xác thuyền cháy. Từng đám chất
cháy vẫn trôi nổi trên mặt nước tạo thành các cột lửa màu xanh lá xoắn lấy
nhau, bốc lên cao hơn sáu mét trong không khí. Họ đã đánh tan đám quân
điều khiển phiến gỗ công thành, nhưng anh thấy cuộc chiến vẫn đang ác liệt
ở cửa sông. Có vẻ quân lính của Ser Balon Swann hoặc của Lancel đang cố