hực sức sống. Cái chết rình rập quanh cậu nhưng những thanh gươm của
chúng vung lên chậm chạp đến nỗi cậu có thể tươi cười mà nhảy qua
chúng.” Cơn sốt trên chiến trường. Ta là một tên lùn say trong cuộc chém
giết, để xem chúng có giết được ta không!
Chúng đã cố làm điều đó. Một tên lính khác xông vào anh. Tyrion chém
phăng ngọn thương của hắn, rồi đến bàn tay, cánh tay và cưỡi ngựa đi
quanh hắn. Một cung thủ không cầm cung mà cầm mũi tên đâm anh như thể
đó là một con dao. Con ngựa chiến đá vào đùi tên đó làm hắn ngã bổ nhào,
Tyrion cười phá lên. Anh đi qua một cây cờ hiệu nằm trên đống bùn, một
trong số những trái tim rực lửa của Stannis, và bổ đôi cây cờ với một cú lia
rìu. Một hiệp sĩ bất ngờ xuất hiện giáng liên tiếp vào tấm khiên của anh
bằng một thanh đại kiếm, cho tới khi có ai đó đâm dao găm vào dưới cánh
tay hắn ta. Có lẽ là đó là người của Tyrion. Tuy nhiên anh không nhìn rõ
mặt.
“Tôi đầu hàng, ser,” một hiệp sĩ khác hét vọng lên từ phía dòng sông. “Xin
đầu hàng. Ngài hiệp sĩ, tôi đầu hàng trước ngài. Tôi xin đầu hàng, ở đằng
này, đằng này.” Ông ta nằm trên một vũng nước đen, giơ chiếc bao tay bọc
thép trang trí hình tôm hùm như một vật chứng của sự quy phục. Tyrion
phải cúi người xuống để nhận lấy nó. Đúng lúc đó, một đám chất cháy bùng
lên cao quá đầu người tạo thành ngọn lửa màu xanh lá. Trong ánh sáng chợt
lóe lên, anh thấy vũng nước không phải màu đen mà là màu đỏ. Bàn tay tên
hiệp sĩ vẫn nằm trong chiếc bao tay đó. Anh ném nó lại. “Đầu hàng,” người
đàn ông nức nở kêu lên một cách vô vọng và bất lực. Tyrion quay đầu bỏ đi.
Một tên kỵ binh mang vũ khí chộp lấy dây cương ngựa của anh và đâm con
dao găm vào mặt Tyrion. Anh gạt lưỡi dao đi rồi vung rìu chém ngập vào
gáy hắn. Khi rút rìu ra, anh thoáng thấy một vệt sáng màu trắng qua khóe
mắt. Tyrion quay sang và tưởng rằng Ser Mandon Moore đang chiến đấu
bên cạnh mình, nhưng đó lại là một hiệp sĩ áo trắng khác. Ser Balon Swann
mặc bộ giáp giống hệt Ser Mandon Moore, nhưng bộ giáp ngựa của ông ta
lại mang gia huy hình đôi thiên nga trắng và đen đang nghênh chiến. Trông
hắn giống một hiệp sĩ lốm đốm hơn là hiệp sĩ trắng, Tyrion mơ màng nghĩ.
Khắp người Ser Balon lấm tấm những vết máu và muội khói. Ông ta chỉ
cây chùy về phía cửa sông. Những mảnh xương và óc người vẫn còn bám
trên đầu cây chùy. “Lãnh chúa, nhìn kìa.”
Tyrion quay ngựa để nhìn xuống dòng Xoáy Nước Đen. Dòng sông đen xì
và chảy xiết, nhưng mặt sông đục ngầu bởi máu và lửa. Bầu trời có màu đỏ,
da cam và một màu xanh sáng chói. “Chuyện gì thế?” anh hỏi. Nhưng rồi
anh đã nhìn thấy.