Đám kỵ binh mang vũ khí trong những bộ giáp nặng nề đang trèo ra khỏi
một con thuyền bị vỡ vì đâm vào cầu tàu. Nhiều quá, chúng từ đâu ra vậy?
Nheo mắt nhìn qua làn khói, Tyrion lần theo những con thuyền về phía
dòng sông. Hai mươi con thuyền đang bị kẹt ngoài đó, có thể nhiều hơn,
khó mà đếm chính xác được. Những mái chèo đan vào nhau, những thân
thuyền kẹt cứng lại bởi các dây móc, các mũi thuyền nhọn hoắt xiên vào
nhau, đan thành một mớ chằng chịt. Một con thuyền lớn lù lù trồi lên giữa
hai con thuyền nhỏ hơn. Những thuyền chiến tuy đã vỡ nhưng nằm sát nhau
đến mức có thể nhảy từ sàn thuyền này sang thuyền kia và vượt qua sông
Xoáy Nước Đen.
Đó là việc mà hàng trăm tên lính can đảm nhất của Stannis Baratheon đang
làm. Tyrion nhìn thấy một tên hiệp sĩ ngu ngốc đang cố phi ngựa sang, hối
thúc con ngựa sợ hãi vượt qua mép thuyền và các mái chèo, qua những sàn
thuyền nghiêng ngả và trơn trượt vì máu và những ngọn lửa xanh đang cháy
lách tách. Chúng ta đã làm cho chúng một cây cầu xây từ máu, anh thất
vọng nghĩ. Nhiều phần của cây cầu đang chìm xuống và những phần khác
đang bắt lửa, cả cây cầu đang kêu răng rắc và chuyển mình như thế sắp vỡ
đôi ra bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không làm chùn bước quân địch. “Bọn
chúng dũng cảm đấy,” anh nói với Ser Balon với vẻ khâm phục. “Hãy đi
giết chúng nào.”
Anh dẫn đội quân vượt qua những đám cháy và tro tàn ở cửa sông, đi dọc
một bến cảng dài bằng đá cùng binh lính của anh và của Ser Balon theo sát
phía sau. Ser Mandon cũng nhập hội với họ, tấm khiên của ông ta đã tả tơi.
Khói và tro bụi bốc lên cuồn cuộn, và quân địch tan rã trước cả khi bị tấn
công, chúng lảo đảo ngã xuống nước và dẫm đạp lên nhau. Dưới chân cầu
là một con thuyền địch đã chìm một nửa với dòng chữ Bả Rồng sơn trên
mũi, đáy thuyền bị xé toạc bởi một trong những con thuyền cũ nát mà
Tyrion cho đặt giữa hai bến cảng. Một lính bộ binh mang phù hiệu cua đỏ
của Nhà Celtigar bất ngờ lao tới đâm cây giáo xuyên qua ức con ngựa của
Balon Swann trước khi ông ta kịp xuống ngựa, làm vị hiệp sĩ ngã nhào khỏi
yên. Tyrion chặt đứt đầu tên lính đó khi anh phi ngựa ngang qua, và đến lúc
đó đã quá muộn để ghìm cương. Con ngựa chiến của anh nhảy từ cầu cảng
xuống một mép thuyền vỡ và phi xuống boong thuyền ngập nước đến mắt
cá chân, kèm theo đó là nước bắn lên tung tóe và tiếng hí thất thanh. Rìu
của Tyrion quay tròn, kéo theo cả anh, thân thuyền chồi lên và cả người lẫn
ngựa đập mạnh xuống sàn thuyền ướt sũng.
Những gì sau đó là một cơn cuồng loạn. Con ngựa của anh bị gãy một chân
và đang kêu lên đầy đau đớn. Anh xoay sở rút ra được con dao găm và rạch