Stannis và tòa lâu đài đã đổi chỗ cho nhau. Làm sao Stannis có thể sang bờ
bắc được? Cuối cùng anh cũng nhận ra sàn thuyền đã chuyển hướng và anh
bị quay tròn, vì thế tòa lâu đài và trận đánh đã đổi phía. Trận đánh, trận
đánh nào nhỉ, nếu Stannis chưa qua được sông thì hắn đang đánh nhau với
ai? Tyrion quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ. Vai anh đau đến tê dại, và khi
anh với tay lên để xoa bóp thì chạm phải một mũi tên ở đó, và anh đã nhớ
ra. Ta phải rời khỏi con thuyền này. Hạ lưu sông chẳng có gì ngoài một bức
tường lửa, nếu con thuyền vỡ thì dòng nước sẽ cuốn anh ra đó.
Có ai đó đang gọi tên anh giữa đống tạp âm hỗn độn của chiến trường.
Tyrion cố hét lên trả lời. “Ở đằng này! Đằng này, ta ở đây, giúp ta!” Giọng
anh nhỏ đến mức chính anh cũng gần như không nghe được. Anh tự kéo
mình lên khỏi sàn thuyền trơn trượt và bám lấy lan can thuyền. Thân thuyền
va vào con thuyền bên cạnh và bật ngược lại, mạnh đến mức anh suýt ngã
nhào xuống nước. Sức mạnh của anh đi đâu cả rồi? Tất cả những gì anh có
thể làm lúc này là cố sức bám vào lan lan.
“LÃNH CHÚA! NẮM LẤY TAY TÔI! LÃNH CHÚA TYRION!”
Ser Mandon Moore đang đứng trên boong thuyền kế bên và giơ một tay ra;
hai con thuyền cách nhau một khe nước đen ngòm. Ngọn lửa xanh phản
chiếu trên bộ áo giáp trắng và đôi bao tay thép của ông ta nhầy nhụa máu,
nhưng Tyrion vẫn cố với lấy và ước sao tay mình dài hơn một chút. Cho
đến khi ngón tay họ chạm vào nhau, anh mới nhận ra có điều gì đó bất ổn...
Ser Mandon đang giơ tay trái ra, tại sao...
Có phải đó là lý do khiến anh lùi lại, hay vì cuối cùng anh nhìn thấy thanh
kiếm? Anh không biết. Mũi kiếm đâm trúng ngay dưới mắt khiến anh đau
nhói. Đầu anh quay cuồng như vừa bị tát. Dòng nước lạnh buốt trùm lên
anh giống như một cú tát thứ hai, choáng váng hơn cả cú trước. Anh chới
với tìm thứ gì đó để bám vào, vì biết rằng một khi chìm xuống anh sẽ không
thể ngoi lên được nữa. Anh quờ thấy mảnh vỡ của một mái chèo gãy. Bám
chặt lấy nó như một người tình tuyệt vọng, anh chồi lên từng chút từng chút
một. Mắt anh nhòe nước, miệng ngậm đầy máu, và đầu anh đau đến điên
dại. Các vị thần hãy ban cho con sức mạnh để lên được đến sàn thuyền...
Anh chẳng nhìn thấy gì khác ngoài mái chèo, dòng nước, và boong thuyền.
Cuối cùng anh lăn ra nằm ngửa trên thuyền, hụt hơi và kiệt sức. Những quả
cầu lửa màu xanh ngọc và da cam nổ lách tách trên không trung, để lại
những vệt sáng giữa các vì sao. Anh vừa kịp trầm trồ trước cảnh tượng đẹp
đẽ ấy thì Ser Mandon đã đứng chắn tầm mắt anh. Vị hiệp sĩ trông như một