TYRION
“Thái hậu định đưa hoàng tử Tommen ra khỏi thành phố.” Họ cùng quỳ
trong thánh đường tối lờ mờ và kín như bưng, xung quanh là bóng tối và
những ngọn nến lập lòe, nhưng dù vậy, Lancel vẫn hạ giọng hết mức có thể.
“Lãnh chúa Gyles sẽ đưa hoàng tử tới Rosby, và giấu hoàng tử ở đó dưới lốt
một cậu bé phục vụ. Họ định nhuộm đen tóc cậu bé và nói với mọi người
rằng đó là con của một hiệp sĩ tự do.”
“Chị ta sợ dân chúng? Hay là sợ ta?”
“Cả hai,” Lancel nói.
“À.” Tyrion chẳng biết tí gì về kế hoạch này. Hay là những con chim nhỏ
của Varys lần đầu tiên thất bại? Ngay cả những con nhện cũng có lúc sơ
suất, anh nghĩ... hay tên thái giám đang chơi một trò tinh vi và thâm hiểm
hơn những gì anh biết? “Cảm ơn hiệp sĩ.”
“Ngài sẽ cho tôi ân huệ như tôi yêu cầu chứ?”
“Có thể.”
Lancel muốn được chỉ huy trong trận tiếp theo. Một cách tuyệt vời để chết
trước khi mọc đủ râu, nhưng những hiệp sĩ trẻ lại luôn tưởng mình là bất
khả chiến bại.
Tyrion nán lại sau khi người em họ đã rời đi. Trước bàn thờ Thần Chiến
Binh, anh dùng một cây nến để thắp sáng một cây khác. Xin hãy bảo vệ
thằng em họ ta, vị thần chết tiệt, thằng nhóc cũng là chiến binh đấy. Anh
châm một cây nến nữa trước Kẻ Lạ Mặt để cầu nguyện cho chính mình.
Đêm đó, khi Tháp Đỏ chìm trong bóng tối, Bronn tới và thấy anh đang
niêm phong một lá thư. “Đem cái này tới cho Ser Jacelyn Bywater.” Người
lùn nhỏ một giọt sáp bằng vàng nóng lên tấm giấy da.
“Trong này nói gì?” Bronn không biết chữ, nên thường hỏi những câu xấc
xược.