ARYA
“Có ma đấy, tao biết là có mà.” Bánh Nóng đang nhào bột bánh mỳ, đôi tay
cậu ta dính bột tới tận khuỷu. “Pia nhìn thấy cái gì đó trong kho đựng bơ tối
hôm qua.”
Arya phản đối kịch liệt. Pia lúc nào chẳng nhìn thấy thứ gì đó trong nhà
đựng bơ! Và thường đó đều là người.
“Tao ăn một cái bánh được không?” cô hỏi. “Mày nướng cả khay cơ mà.”
“Tao cần cả khay. Ser Amory rất thích chúng.”
Cô ghét Ser Amory. “Thế thì nhổ nước bọt vào chúng đi.”
Bánh Nóng nhìn quanh lo lắng. Trong bếp đầy những âm thanh vọng lại và
những cái bóng, nhưng tất cả các đầu bếp và phụ việc đều đã ngủ trên gác
xép phía trên các bếp lò. “Ông ta sẽ biết đấy.”
“Không đâu,” Arya nói. “Làm sao nhận ra vị nước bọt được.”
“Nhưng nếu nhận ra thì ông ta sẽ đánh tao.” Bánh Nóng ngừng nhào bột,
“Mày không nên ở đây, đã khuya lắm rồi.”
Đúng vậy, nhưng Arya chẳng quan tâm. Ngay cả trong đêm đen thì khu bếp
vẫn không bao giờ tĩnh lặng. Luôn có ai đó nhào bột để làm bánh mỳ cho
buổi sáng, quấy nồi với một chiếc muôi gỗ dài, hoặc xẻ thịt một con lợn để
làm món thịt xông khói cho bữa sáng của Ser Amory. Tối nay tới phiên
Bánh Nóng.
“Nếu Mắt Đỏ tỉnh dậy và không thấy mày ở đó...” Bánh Nóng nói.
“Mắt Đỏ chẳng bao giờ thức dậy vào nửa đêm.” Tên thật của hắn là
Mebble, nhưng mọi người đều gọi hắn là Mắt Đỏ vì lúc nào hắn cũng chảy
nước mắt. “Một khi hắn đã ngủ say.” Mỗi sáng hắn lại dùng bữa với bia.
Đến tối hắn lại ngủ như chết sau một bữa tối say xỉn, nước dãi có màu của
rượu rớt xuống cằm hắn. Arya sẽ đợi cho đến khi nghe thấy hắn ngáy, rồi
mới đi chân đất rón rén lên gác xép của những người ở, nhẹ nhàng như một