không đi tới đâu, và điều này là có lý. Do đó, tôi quyết định ngả về phía
khoa học, vì dù sao cũng hấp dẫn tôi mạnh hơn.
Ngay trong khoa học ông đã có sự phân biệt lĩnh vực này với lĩnh vực
khác?
Không, lúc đó còn chưa. Khi tới Lausanne, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành
kỹ sư, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng người ta chủ yếu yêu cầu tôi học
thuộc những công thức đã có sẵn và chỉ sau vài tháng tôi đã ý thức được
rằng tôi sinh ra không phải để làm cái nghề đó. Tất nhiên, chắc tôi cũng sẽ
nhận thấy như vậy nếu tôi theo học ở trường Đại học Bách Khoa Paris. Kỹ
sư là những người sử dụng các định luật do các nhà vật lý phát minh ra và
thực tình tôi muốn làm nghiên cứu hơn. Ở tuổi 18, tôi đã từng tìm kiếm câu
trả lời cho những câu hỏi mà hồi đó người ta còn chưa biết.
Vật lý học đối với tôi luôn luôn là một khoa học cơ bản nhất, bởi vì nó đặt
ra những câu hỏi sâu sắc, chẳng hạn như cấu trúc của vật chất là như thế
nào. Nhưng để học vật lý ở trình độ cao nhất thì còn có thể ở đâu khác nếu
không phải là các trường đại học ở Mỹ. Lúc đó tôi còn chưa biết rành lắm
về các trường đại học ở Mỹ, nhưng tôi có nghe nói về ba trường khoa học
nổi tiếng thế giới: trường MIT (Massachuset Institute of Technology - Viện
Công nghệ Massachuset) ở Boston, Califonia Institute of Technology (Viện
Công nghệ Califonia) ở Pasadena, thường gọi tắt là Caltech và Đại học
Princeton. Thế là tôi quyết định sẽ chuyển trường và bèn viết thư cho ba
trường nói trên xin nhập học.
Điều đó có dễ dàng không?
Cuối cùng thì cũng dễ dàng thôi, nhưng lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng, vì cho
rằng người Mỹ chắc không mấy am hiểu về chương trình học của Pháp và
đối với họ cái bằng tú tài có thể chẳng nói lên điều gì đáng kể. Hơn nữa, tôi
lại xin họ cấp học bổng, bởi vì ở Mỹ học phí rất đắt, cỡ hàng chục ngàn
đôla mỗi năm. Một số tiền vượt quá xa thu nhập hàng năm của cha tôi.
Trong thư gửi cho các trường, tôi có thông báo: “Nếu các ngài đồng ý nhận
tôi vào học, thì nhất thiết phải cấp học bổng cho tôi, nếu không tôi sẽ không
thể tới được”. Tôi cũng đề nghị họ cho tôi vào thẳng năm thứ hai vì tôi
không muốn mất một năm đã học ở Lausanne. Ông thử hình dung một chút