thực hiện vào những năm 1920 -1950 và đã dẫn tới sự ra đời của lý thuyết
Big Bang. Để làm những việc đó, ông đã sử dụng kính thiên văn có đường
kính 2,5m của Caltech đặt trên núi Wilson. Vả nữa, ngay từ đầu thế kỷ,
trường đại học này liên tiếp có những kính thiên văn lớn nhất thế giới, và
khi tôi đến, vào năm 1967, thì trường đã có một kính thiên văn đường kính
5m đặt trên núi Palomar. Và cả điều này nữa tôi cũng không hề biết trước
khi tới đây.
Vậy là ông đã rơi đúng vào chỗ cần phải tới để làm vật lý thiên văn mà
không hề mưu tính trước?
Đúng thế, đúng là ngẫu nhiên (mà có thật là ngẫu nhiên không nhỉ?) đã làm
nên mọi chuyện. Rất nhiều những phát minh quan trọng về Vũ trụ đều được
làm ở đây, bởi vì những kính thiên văn lớn của trường đã thu hút được
nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng tới. Năm 1963, Marteen Schmidt, một giáo
sư ở Caltech, đã phát hiện ra các quasar, đó là những thiên thể ở biên giới
của Vũ trụ phát năng lượng rất lớn. Vào năm 1967, ở khu đại học lại bùng
lên cơn sốt về thiên văn học. Đây đúng là nơi lý tưởng để làm nảy sinh chí
hướng khoa học ở chàng thanh niên 19 tuổi đang khao khát muốn hiểu biết
tất cả. Thật là ấn tượng khi được tắm mình trong tất cả những phát minh đó
và được học các giáo sư giảng về những công trình của chính họ và bởi vì
chúng tôi chỉ có khoảng 15 - 16 người, nên có điều kiện tiếp xúc trực tiếp
với từng người, thậm chí cả những người nổi tiếng nhất. Thật là tuyệt diệu!
Và chính điều này đã làm thay đổi tôi, một người xuất thân từ hệ thống
giáo dục Pháp, trong đó thầy và trò luôn luôn giữ một khoảng cách nhất
định. Chẳng hạn, tôi hoàn toàn sững sờ khi thấy Feynman, một trong số
những đỉnh cao của vật lý hiện đại, lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà
những chàng trai mười chín hai mươi đặt ra cho ông. Ông còn thảo luận và
vui đùa với chúng tôi nữa. Ấy là chưa kể sự tự do không thể tưởng tượng
nổi mà chúng tôi có được. Tôi rất ngạc nhiên thấy sinh viên đi chân đất,
phanh ngực áo mà vẫn có thể lên lớp nghe một giáo sư được giải Nobel
giảng bài! Nhưng xét cho tới cùng thì sao lại không nhỉ?
Sau cú sốc đầu tiên qua đi, tôi bắt đầu thấy được giá trị của cái môi trường
hết sức màu mỡ này đối với sự phát triển tài năng của mỗi người, bất kể địa