ba hạt nhân này phải tương hợp với nhau. Nhà vật lý người Anh Freud
Hoyle (chính là người đã đề xuất lý thuyết vũ trụ dừng) đã tiến hành tính
toán và nhận thấy rằng mức năng lượng của cacbon mà ông nhận được
không tương ứng với mức năng lượng nào mà người ta đã biết. Khi đó
Hoyle bèn đưa ra lập luận có đặc tính vị nhân: chúng ta hiện hữu và chúng
ta được tạo ra từ cacbon, vậy thì mức năng lượng đó nhất định phải tồn tại.
Hoyle đã thuyết phục được Wiliam Fowler (một trong số các thầy giáo của
tôi ở Caltech) tới thăm phòng thí nghiệm của ông và Fowler đã tìm ra được
mức năng lượng của cacbon ở chính chỗ mà Hoyle đã tiên đoán. Lý luận vị
nhân đã dẫn dắt trực giác của Holey, nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Để
một lý thuyết được chấp nhận, nó cần phải được kiểm chứng bằng thực
nghiệm.