ngưỡng, nghĩa là anh ta ngu ngốc. Tâm thức tín ngưỡng nhất định sẽ xuất
hiện nếu bạn giàu có. Bạn không cần thật tỉnh thức, chính sự giàu có của
bạn sẽ cho thấy sự phù phiếm của thế giới này. Nếu có tất cả, bạn phải có
tín ngưỡng, đó là điều không thể tránh khỏi, bởi vì khi có tất cả, bạn mới có
thể nhìn thấy, ngay cả người ngu ngốc cũng có thể nhìn thấy mà không cần
đến trí tuệ cao siêu, rằng: “Tôi đã có tất cả, và tôi chẳng có gì bên trong”.
Nếu điều này không xảy ra với một người giàu có, anh ta phải thật sự rất,
rất ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc.
Đối với người nghèo, có tín ngưỡng là việc rất khó, anh ta cần phải có trí
tuệ siêu phàm, bởi vì người nghèo chẳng có gì. Khi bạn nghèo, thật khó để
bạn nhận thấy thế giới này là vô nghĩa. Bạn chưa trải nghiệm thế giới – bạn
phải thấu hiểu mới có thể nhận thấy mình không có những gì, để nhìn thấy
sự phù phiếm của nó. Đó là lý do vì sao tôi đánh giá cao Christ và Kabir
hơn. Họ có tất cả; họ đi xuyên qua thế giới. Phật sở hữu tất cả những phú
quý xa hoa mà con người có thể đạt được từ hai mươi lăm thế kỷ trước. Cho
nên, hoàn toàn tự nhiên nếu Phật nhận ra rằng chẳng có gì bên trong vẻ đẹp
hình thức, rằng đó là giấc mơ. Không cần đến nhiều trí tuệ để ngài ấy nhận
ra rằng chúng không khiến bạn thỏa mãn. Của cải vật chất không khiến bạn
thỏa mãn, trải nghiệm thực tế chứng minh rằng chúng không khiến bạn thỏa
mãn, rằng sự bất mãn vẫn còn đó.
Nhưng đối với Kabir hay Christ, điều này rất khó. Họ không phải là vua, họ
là những người nghèo khó, thậm chí không đủ khả năng đáp ứng những nhu
cầu cơ bản của chính mình. Cho nên, họ hoàn toàn có thể hy vọng, mơ ước
và khát khao.
Để hiểu rằng thế giới này là vô nghĩa, bạn cần phải là một thiên tài vĩ đại.
Kabir thất học nhưng lại có trí thông minh tuyệt vời, với cặp mắt thấu suốt
đến độ ông ấy có thể nhìn thấy được sự phù phiếm của những thứ mà mình
không có. Ông ấy có thể NHÌN THẤY nó mà không cần phải cầm nắm