Khi lần đầu bước vào chốn không tên này, Kabir đã viết ngay một bài thơ
thật đẹp, trong đó có câu “Giọt sương đã rơi xuống đại dương”. Những câu
thơ của ông ấy thật đẹp:
Herat herat hey sakhi, rahya Kabir herayi – “Ôi, người bạn, người yêu
quý của tôi, tôi đã đi tìm, đi tìm chính mình, nhưng điều gì đó kỳ lạ đã xảy
ra. Thay vì tìm thấy chính mình, tôi đã biến mất giống như giọt sương giữa
đại dương.”
Bunda samani samunda men so kat heri jayi – “Giọt sương đã biến
mất giữa đại dương. Giờ làm sao bạn có thể tìm thấy lại giọt sương đó?”
Đó là trải nghiệm đầu tiên của ông ấy. Từ đó, ông ấy ngày càng tỉnh thức
hơn về đại dương và quên hết mọi điều về giọt sương. Trước khi chết, ông
ấy đã gọi con trai của mình, Kamal. Hẳn tên gọi đó là do Kabir đặt. Kamal
có nghĩa là phép mầu, con trai của Kabir hẳn phải là phép mầu. Ông ấy gọi
Kamal đến bảo:
– Ta sắp rời khỏi thân xác này. Trước khi ra đi, ta muốn con sửa lại một
trong những câu thơ của ta. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi…
Ta đã viết rằng giọt sương biến mất vào đại dương. Con phải thay đổi chỗ
đó. Hãy đảo ngược lại. Hãy viết rằng đại dương biến mất vào giọt sương,
bởi vì giờ thì ta đã hiểu, từ phía bên kia. Trải nghiệm đầu tiên của ta đến từ
bến bờ này; giờ ta đang nói từ bến bờ xa hơn, cao hơn. Giờ thì ta biết giọt
sương đó không biến mất vào đại dương, chính đại dương biến mất vào giọt
sương.
Kamal đáp:
– Con luôn hoài nghi về dòng thơ đó. Con có thể cho cha xem bản ghi của
con.