Và Kamal đưa cho Kabir xem bản ghi của mình, người con trai đã gạch bỏ
dòng chữ đó.
Kabir nói:
– Con đúng là Kamal, con đúng là phép màu. Con đã biết trước cả ta.
Dòng thơ đó đã bị gạch bỏ.
Kamal nói:
– Ngay từ đầu con đã nghi ngờ rằng đây là tuyên bố của người mới bắt đầu
biết về cõi hư vô. Nhưng khi người đó trở thành hư vô, tuyên bố này sẽ
hoàn toàn sai. Cho nên, giờ thì cha đã tỉnh táo, ngay trước lúc qua đời. Con
thật vui khi cha không còn là người bắt đầu, cha đã trở thành một phần của
cái tổng thể.
Sau đó, anh con trai viết dòng chữ mới:
Đại dương đã biến mất vào giọt
sương.
***
Kabir là một người nghèo khó. Đối với thế giới bên ngoài, ông ấy chẳng là
ai cả. Nhưng với thế giới nội tâm, ông ấy cùng đẳng cấp với Phật Thích Ca
Mâu Ni, Lão Tử, Zarathustra.
Dĩ nhiên, những phát biểu của ông ấy không thể bằng ngôn ngữ của giới trí
thức, học thuật. Và điều đó chẳng có gì là không may, ngược lại, thật may
mắn khi ông ấy sử dụng ngôn ngữ của người bình dân nhưng lại làm toát
lên vẻ đẹp mà giới học giả không thể sánh được.
Ông ấy mang vẻ đẹp huyền bí vào thứ ngôn ngữ trần tục được sử dụng ở
nơi họp chợ… bạn không thể nào nghĩ rằng điều này có thể trở thành biểu
tượng cho sự tối thượng. Nhưng ông ấy không biết ngôn ngữ nào khác.