Bởi vì độ trắng, sự thuần khiết đó… Và thiên nga sống ở nơi xa, tít tận dãy
Himalaya nơi ít người lui tới, đó là hồ Mansarovar, hồ cao nhất thế giới, nơi
đóng băng suốt chín tháng, chỉ ba tháng còn lại là tuyết tan. Nhưng thiên
nga không bao giờ lỡ hẹn, nó luôn trở về Mansarovar sau mỗi chín tháng.
Và một điều kỳ lạ là những tháng không có mặt tại Mansarovar là thời gian
thiên nga sinh con. Ngay cả khi chúng rời đi, trứng của chúng vẫn chưa nở.
Cứ đúng hẹn, chúng lại bay trở về Mansarovar. Điều kỳ lạ là chim bố mẹ
không bao giờ gặp chim con, chim con cũng chưa từng bay về Mansarovar
hay biết gì về nơi này, nhưng khi trứng nở và chim non chào đời, chúng lập
tức bay về hướng Mansarovar.
Cho nên, đây là một thông điệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Bạn không
biết về nguồn cội của mình; không người chỉ dẫn, không bản đồ, bạn phải
đi một mình. Nhưng mọi thiên nga con đều tìm được đường về Mansarovar.
Tương tự, chúng ta không thuộc về thế giới trần tục này. Nó không phải là
nhà của chúng ta. Sớm muộn gì khoảnh khắc đó cũng đến: tâm thức của bạn
sẽ mở rộng cánh và bay về nhà.
Kabir đưa ra tuyên bố của mình ngay trước khi rời khỏi thân xác. Thân xác
đó được đại diện bằng chiếc áo choàng. Trong tiếng Hindi, nó được gọi là
chadariya.
Ta để lại chiếc áo choàng nguyên vẹn này. Đúng như cách ta nhận
được: ta không làm hư, thậm chí không có lấy một vết xước, không có lấy
một đốm đen. Ta sẽ để lại nó một cách trắng trẻo, sạch sẽ và tinh tươm như
lúc nhận.
Ta đã mặc nó bằng sự trân quý. Cần phải hiểu rằng Kabir không chống
lại thể xác. Ông đã sử dụng cơ thể mình với sự trân quý, và rồi để nó lại
nguyên vẹn đúng như khi tìm thấy. Giờ đã đến lúc phải để nó lại, nhưng sẽ
để lại theo đúng như khi tìm thấy.