Và đó chính là cuộc sống, cho nên Lão Tử chỉ là người phát ngôn của cuộc
sống. Nếu cuộc sống là vô lý, Lão Tử cũng vô lý; nếu cuộc sống chứa đựng
logic ngớ ngẩn, Lão Tử cũng có logic tương tự. Lão Tử chỉ đơn giản phản
ánh cuộc sống. Ông ấy không thêm bất cứ điều gì, ông ấy không lựa chọn
điều gì, ông ấy chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ của cuộc sống. Bạn có thể
dễ dàng nhìn thấy được sự duy linh của Đức Phật, rất dễ dàng; bạn không
thể nào bỏ qua được, Đức Phật quá phi thường. Nhưng bạn khó nhìn thấy
sự duy linh của Lão Tử. Ông ấy quá bình thường, bình thường giống như
bạn.
Bạn sẽ phải trưởng thành để hiểu được. Đức Phật đi qua và bạn sẽ nhận ra
ngay rằng một cá nhân xuất chúng vừa đi qua. Người ấy toát lên nét quyến
rũ và ánh hào quang của một con người phi thường. Thật khó để bỏ qua,
gần như không thể bỏ qua được. Nhưng còn Lão Tử, ông ấy có thể là hàng
xóm của bạn. Có lẽ bạn đã bỏ lỡ cơ hội bởi vì ông ấy quá bình thường, ông
ấy bình thường đến mức phi thường. Và đó chính là vẻ đẹp của nó.
Bạn có thể dễ dàng trở nên phi thường: chỉ cần nỗ lực, có học thức, tinh tế,
trau dồi, tu dưỡng. Đó là một kỷ luật nội tâm; bạn có thể trở nên rất tinh tế,
thứ gì đó rất siêu phàm. Nhưng để là người bình thường lại là việc phi
thường nhất. Nỗ lực sẽ chẳng giúp ích gì – bạn không cần nỗ lực. Tập luyện
cũng chẳng ích gì, bạn không cần đến các phương pháp tập luyện, không
cần đến bất kỳ phương tiện nào – chỉ hiểu thôi. Ngay cả thiền cũng không
giúp được gì. Để trở thành Phật, thiền sẽ giúp ích cho bạn. Để trở thành Lão
Tử, ngay cả thiền cũng không làm gì được – chỉ hiểu thôi. Chỉ hiểu cuộc
sống như nó vốn có, sống một cách can đảm, không trốn chạy, không né
tránh, phải có dũng khí đối mặt với nó, cho dù đó là gì, tốt hay xấu, thần
tiên hay ác quỷ, thiên đường hay địa ngục.
Thật khó để trở thành một Lão Tử hay để nhận ra một Lão Tử. Thực tế là
nếu có thể nhận ra một Lão Tử, bạn đã là Lão Tử. Để nhận ra Phật, bạn