không thể nắm bắt nó. Điều gì đó mơ hồ, bí ẩn; người đàn ông này không
bình thường mặc dù ông ấy trông hoàn toàn bình thường. Có điều gì đó bí
ẩn; ông ấy đang mang trong mình một kho báu.
Khổng Tử hỏi:
– Tiên sinh nghĩ gì về đạo đức? Tiên sinh nói gì về cách trau dồi một nhân
cách tốt? – Bởi vì Khổng Tử là một nhà đạo đức và ông ấy cho rằng việc
trau dồi tính cách tốt là thành tựu cao nhất.
Lão Tử cười lớn đáp:
– Nếu con người bất tử thì khi đó mới phát sinh câu hỏi về đạo đức. Nếu
không có bất kỳ tính cách nào, khi đó ông mới nghĩ về tính cách. Người có
tính cách sẽ tuyệt đối không nghĩ về sự tồn tại của những thứ như tính cách.
Một người đạo đức không biết về ý nghĩa của từ “đạo đức”. Do đó, đừng
ngốc như vậy! Và đừng tìm cách trau dồi bản thân. Hãy sống tự nhiên.
Lão Tử sở hữu một nguồn năng lượng to lớn đến mức Khổng Tử bắt đầu
run rẩy. Ông ấy không thể chịu đựng được người này!
Ông ấy tìm cách thoát khỏi nơi đó. Ông ấy trở nên e sợ – như cách một
người sợ khi đứng gần vực thẳm. Khi Khổng Tử trở lại gốc cây nơi các đồ
đệ của ông ấy đang ngồi đợi, các đồ đệ không thể tin vào mắt mình. Khổng
Tử đã gặp gỡ các vị vua hùng mạnh nhất nhưng họ chưa từng thấy ông ấy
căng thẳng. Còn lúc này, Khổng Tử đang run rẩy, mồ hôi ướt đẫm toàn
thân. Họ không thể tin nổi – điều gì đã xảy ra? Người đàn ông tên Lão Tử
đã làm gì thầy của họ?
Khi được hỏi, Khổng Tử đáp: “Hãy đợi đã. Để ta lấy lại tinh thần đã. Người
đàn ông này thật nguy hiểm. Ta đã nghe về những loài vật to lớn như voi,
và ta biết cách chúng đi lại. Ta cũng đã nghe về những loài vật bí ẩn dưới
biển, và ta biết cách chúng bơi lội. Ta đã nghe về những loài chim lớn có
thể bay hàng ngàn dặm quanh trái đất, và ta biết cách chúng bay. Nhưng