thể khác, một tên gọi khác, một hình hài khác, nhưng cùng một tinh thần.
Ông ấy nói:
Đạo khả đạo phi thường đạo.
(Dịch nghĩa:
Đạo mà có thể diễn tả được thì tuyệt đối không phải là
Đạo.)
Đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về việc các sutra đã được viết
như thế nào, bởi vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu được họ. Trong suốt chín mươi
năm Lão Tử đã sống, thực ra thì ông ấy không làm gì ngoài sống. Ông ấy
sống trọn vẹn. Các đồ đệ của Lão Tử nhiều lần nói với ông hãy viết điều gì
đó đi, nhưng ông ấy luôn nói: “Đạo có thể diễn đạt được sẽ không còn là
Đạo, chân lý có thể được kể lại sẽ lập tức không còn là chân lý”. Do đó, ông
ấy không nói gì, ông ấy không viết gì.
Vậy thì các đồ đệ làm gì với ông ấy? Họ chỉ sống cùng ông ấy. Họ sống với
ông ấy, họ di chuyển cùng ông ấy, họ chỉ đơn giản tiếp thu bản chất của ông
ấy. Khi ở cạnh Lão Tử, họ nỗ lực cởi mở với ông ấy; khi ở cạnh Lão Tử, họ
nỗ lực không nghĩ về điều gì; khi ở cạnh Lão Tử, họ trở nên ngày càng im
lặng. Trong chính sự im lặng đó, ông ấy sẽ tiếp cận họ, ông ấy sẽ đến với họ
và sẽ gõ cánh cửa của họ.
Trong suốt chín mươi năm, ông ấy từ chối viết hay nói về bất cứ điều gì.
Đây là thái độ cơ bản của Lão Tử: chân lý không thể được dạy bảo. Khoảnh
khắc bạn nói gì về chân lý, nó không còn đúng nữa – chính việc nói ra đó
khiến nó không còn đúng nữa. Bạn không thể dạy nó. Nhiều nhất là bạn có
thể ngụ ý về nó, và sự ngụ ý đó phải là chính bản thể của bạn, chính cuộc
đời bạn; nó không thể được biểu lộ bằng ngôn từ. Ông ấy phản đối ngôn từ;
ông ấy phản đối ngôn ngữ.