Chuyện kể rằng Lão Tử thường đi dạo bộ mỗi sáng, và có một người hàng
xóm thường đi theo ông ấy. Biết rằng Lão Tử không muốn nói chuyện, rằng
ông ấy là người thích tĩnh lặng tuyệt đối nên người hàng xóm kia luôn giữ
im lặng. Thậm chí không được phép nói “Xin chào”, không được phép nói
về thời tiết. Còn nói “Một buổi sáng thật đẹp!” là điều quá sức tưởng tượng.
Lão Tử đi bộ hàng dặm, và người hàng xóm cứ thế đi theo.
Việc này diễn ra suốt nhiều năm, nhưng một lần nọ, nhà hàng xóm có khách
và người khách này cũng muốn đi bộ, do đó người hàng xóm để anh ta đi
cùng. Người này không biết về Lão Tử hay cách sống của ông ấy. Người
khách bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi vì chủ nhà không nói gì, và anh ta
không thể hiểu được vì sao họ lại im lặng đến thế – và sự im lặng đó đè
nặng lên anh ta.
Nếu bạn không biết cách giữ im lặng, nó sẽ trở nên nặng nề. Không phải
bằng cách nói ra mọi việc là bạn đang giao tiếp, không phải như vậy. Nói ra
mọi việc là cách bạn làm giảm gánh nặng cho chính mình. Thực ra, giao
tiếp không thể diễn ra thông qua ngôn từ, mà ngược lại. Bạn có thể né tránh
giao tiếp. Bạn có thể nói, và bạn có thể tạo ra một hàng rào ngôn ngữ bao
quanh bạn để người khác không thể nhận biết tình huống thật sự của bạn.
Bạn phủ lên người tấm áo choàng ngôn ngữ.
Người khách kia bắt đầu cảm thấy trần trụi, ngột ngạt và bất tiện; anh ta
thấy bối rối. Do đó, anh ta chỉ nói khi mặt trời xuất hiện: “Hãy nhìn kìa!
Mặt trời đang dần xuất hiện! Quả là một buổi sáng thật đẹp!”.
Đó là tất cả những gì anh ta nói. Nhưng không ai hồi đáp bởi vì người hàng
xóm biết rằng Lão Tử không thích điều này. Và dĩ nhiên, Lão Tử không nói
gì, không hồi đáp gì. Khi trở về, Lão Tử nói với người hàng xóm: “Từ mai,
đừng để người kia đến nữa nhé. Anh ta thật lắm lời”. Trong khi người
khách kia chỉ nói: “Mặt trời thật đẹp… Một buổi sáng thật đẹp”. Chỉ nói
từng đó trong suốt hai, ba giờ đi bộ, nhưng Lão Tử nói “Đừng rủ anh chàng
lắm lời đó nữa nhé. Anh ta nói quá nhiều và nói những điều vô nghĩa. Ta