không cần là Phật, nhưng để nhận ra Lão Tử, bạn cần phải là Lão Tử, nếu
không bạn sẽ không thể nhận ra được.
Chuyện kể rằng Khổng Tử tìm đến Lão Tử. Lão Tử là một ông già, còn
Khổng Tử là người trẻ tuổi.
Lão Tử gần như vô danh, còn Khổng Tử thì không ai là không biết. Khổng
Tử thường được vua mời đến cung điện, được những người khôn ngoan tìm
đến để xin lời khuyên. Ông ấy là người tài ba lỗi lạc nhất Trung Hoa thời
bấy giờ. Nhưng dần dần, hẳn ông ấy phải cảm thấy rằng trí khôn của mình
chỉ có ích cho người khác, còn bản thân ông ấy không thấy hạnh phúc, ông
ấy chưa đạt được gì cả. Ông ấy đã trở thành một chuyên gia, có thể giúp đỡ
người khác nhưng lại không giúp được chính mình. Cho nên, ông ấy bí mật
lên đường tìm kiếm người có thể giúp được mình.
Những người khôn ngoan bình thường sẽ không giúp được bởi vì họ từng
tìm đến ông ấy xin lời khuyên. Các học giả tài ba cũng không giúp được vì
họ cũng từng nhờ ông ấy giải đáp cho các vấn đề của họ. Nhưng hẳn phải
có ai đó ngoài kia bởi vì cuộc sống vô cùng rộng lớn. Khổng Tử cứ bí mật
tìm kiếm. Ông ấy cử đồ đệ đi tìm người giúp mình, và họ trở về báo rằng có
một người – không ai biết tên người này – được gọi là “ông già”. Lão Tử có
nghĩa là “ông già”. Đó không phải là tên của ông ấy, không ai biết tên ông
ấy. Ông ấy vô danh đến mức không ai biết ông ấy chào đời vào lúc nào,
không ai biết cha mẹ ông ấy là ai. Ông ấy đã sống chín mươi năm nhưng
chỉ vài người tình cờ gặp ông ấy, rất hiếm người có cái nhìn và quan điểm
khác biệt để hiểu được ông ấy. Ông ấy chỉ dành cho những người hiếm có
nhất – một người đàn ông rất bình thường nhưng chỉ dành cho những bộ óc
hiếm hoi nhất của nhân loại.
Khi biết về sự tồn tại của một người được gọi là “ông già” này, Khổng Tử
đã tìm đến. Khi gặp Lão Tử, ông ấy có thể cảm nhận rằng đây là người có
tầm hiểu biết vĩ đại, trí thông minh vĩ đại, sự nhạy bén và logic vĩ đại, ông
ấy là một thiên tài. Khổng Tử có thể cảm nhận được điều gì đó nhưng