một người bình thường. Chính ý nghĩ đó, ý nghĩ hạ từ đỉnh cao xuống phố
chợ, hạ từ các vì sao xuống mặt đất, chưa từng xảy ra với bất cứ ai.
Friedrich Nietzsche có gì đó của Phật Thích Ca Mâu Ni, có lẽ được vô thức
mang theo từ những kiếp sống trước, và ông ấy có gì đó của Zorba. Ông ấy
là bằng chứng duy nhất chứng tỏ rằng Phật và Zorba có thể gặp nhau; rằng
những ai đã đạt đến đỉnh cao nhất không cần neo bám ở đó nữa.
Trên thực tế, họ không cần phải ở đó. Họ vẫn còn nợ nhân loại; họ vẫn còn
nợ trái đất. Họ được sinh ra giữa loài người; họ đã cùng sống trong cảnh
đau khổ và tăm tối. Giờ đây, họ đã nhìn thấy ánh sáng, họ cần phải quay trở
lại để đánh thức những người còn đang say ngủ; để mang tin lành rằng bóng
tối không phải là tất cả, rằng vô thức là lựa chọn của chúng ta.
Nếu chúng ta chọn tâm thức, toàn bộ vô thức và bóng tối có thể biến mất.
Chính vì lựa chọn của mình mà chúng ta đang sống trong những thung lũng
tối tăm. Nếu chúng ta quyết định sống trên những đỉnh cao đầy ánh sáng,
không ai có thể ngăn cản điều đó bởi vì đó cũng chính là khả năng của
chúng ta.
***
Số phận của thiên tài là bị hiểu sai. Nếu không bị hiểu sai, anh ta không còn
là thiên tài nữa. Nếu đám đông có thể hiểu được, điều đó có nghĩa là người
này đang nói ở tầm trí tuệ bình dân.
Friedrich Nietzsche cũng bị hiểu lầm, và từ sự hiểu lầm này nảy sinh tai họa
khôn lường. Nhưng có lẽ đó là điều khó tránh khỏi. Để hiểu được một
người như Nietzsche, ít nhất bạn phải có được tâm thức tương tự, nếu
không thể cao hơn.
Adolf Hitler đần độn đến mức không có cơ sở nào cho thấy ông ta có thể
hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Nietzsche; nhưng ông ta đã trở thành
nhà tiên tri cho triết lý của Nietzsche. Và theo như tâm trí chậm tiến của