– Ồ, chết tiệt! – Gã say nói.
Họ im lặng một lúc. Vị linh mục bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng quá
mạnh mẽ với một người rõ ràng đang cần lòng trắc ẩn. Ông quay sang gã
say nói:
– Ta xin lỗi, con trai. Ta không có ý gay gắt. Con đã chịu đựng những cơn
đau khủng khiếp của chứng viêm khớp này bao lâu rồi?
– Cơn đau của con ư? – Gã say hỏi. – Con không bị viêm khớp. Con chỉ
đọc thấy trên báo nói rằng Giáo hoàng đang mắc chứng bệnh này.
Giờ thì bạn có thể làm được gì? Một khi bạn đã nói ra điều gì đó, tất cả sẽ
phụ thuộc vào người nghe, vào những gì mà anh ta sẽ suy diễn từ đó.
Nhưng Nietzsche có vai trò quan trọng đến mức ông ấy cần phải được gột
rửa sạch những thứ rác rưởi mà đảng Quốc xã đã áp đặt lên các ý tưởng của
ông ấy. Và điều kỳ lạ nhất là không chỉ đảng Quốc xã mà các nhà triết học
khác cũng hiểu sai về Nietzsche. Có lẽ Nietzsche là một thiên tài vĩ đại đến
mức những người được gọi là vĩ đại cũng không thể nào hiểu được ông ấy.
Nietzsche đã mang quá nhiều tầm hiểu biết mới vào thế giới tư duy đến
mức chỉ cần một tầm hiểu biết thôi cũng đủ để biến ông ấy thành một trong
những triết gia vĩ đại của thế giới – và ông ấy có hàng tá hiểu biết hoàn toàn
nguyên bản mà con người chưa từng nghĩ đến.
Tôi vô cùng kính trọng người đàn ông này, và cũng rất buồn vì ông ấy đã bị
hiểu sai – không những bị hiểu sai, ông ấy còn bị nhốt vào nhà thương điên.
Các bác sĩ tuyên bố rằng ông ấy bị điên. Sự hiểu biết của ông ấy vượt quá
xa tầm hiểu biết của bộ óc bình thường nên những bộ óc bình thường đó
cảm thấy rất hạnh phúc khi tuyên bố rằng ông ấy bị điên: “Nếu ông ấy
không bị điên, vậy thì chúng ta quá bình thường”. Ông ấy phải bị điên, ông
ấy bị nhốt vào nhà thương điên.