Tôi cảm nhận rằng ông ấy chưa bao giờ bị điên. Ông ấy đi trước thời đại
quá nhanh, đồng thời ông ấy cũng quá chân thành, quá thật thà. Ông ấy nói
chính xác những gì mình trải nghiệm mà không lo lắng về các chính khách,
các linh mục và đám người kém cỏi tầm thường khác. Nhưng đám người
kém cỏi này lại quá đông, còn ông ấy lại quá đơn độc, đến mức họ không
nghe thấy rằng ông ấy không bị điên. Và bằng chứng chứng minh Nietzsche
không bị điên chính là cuốn sách cuối cùng được ông ấy viết trong nhà
thương điên.
Cuốn sách mà Nietzsche viết trong nhà thương điên là cuốn sách vĩ đại nhất
của ông ấy, và là bằng chứng tuyệt vời khẳng định rằng người điên không
thể nào viết được như vậy. Cuốn sách cuối cùng ấy có tên là
The will to
power. Ông ấy không thể in được sách, bởi vì ai lại đi in sách của một gã
điên. Ông ấy gõ cửa nhiều nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối, và giờ thì
mọi người đều đồng ý rằng đó là tác phẩm vĩ đại nhất của ông ấy. Sau khi
Nietzsche qua đời, em gái ông đã bán nhà và nhiều vật dụng khác để xuất
bản cuốn sách, bởi vì đó là ước nguyện cuối cùng của Nietzsche và ông ấy
chưa bao giờ được nhìn thấy bản in.
Ông ấy bị điên ư? Hay chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ? Nếu
một người điên có thể viết một cuốn sách như
The will to power, vậy thì
thà làm người điên hơn là người tỉnh táo như Ronald Reagan, chỉ tích trữ vũ
khí hạt nhân – hàng ngàn người được thuê để chế tạo vũ khí hạt nhân suốt
hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Bạn gọi những người này là tỉnh táo, còn
Friedrich Nietzsche là điên ư?
***
Friedrich Nietzsche tuyên bố rằng Thượng đế chết rồi. Ông ấy phải công bố
điều đó bởi vì Thượng đế đã chết. Thượng đế mà mọi người tôn sùng hàng
ngàn năm qua đã chết; đó không phải là Thượng đế thật, mà là Thượng đế
do tâm trí con người tạo ra – Thượng đế trong các đền điện, thánh đường,
nhà thờ, Thượng đế của kinh Cựu Ước, Thượng đế của kinh Vệ Đà.