vĩnh viễn không còn như trước nữa. Mặc dù chịu đựng rất nhiều bởi tuyên
bố của mình nhưng Nietzsche đã có công rất lớn với nhân loại: ông ấy đã
bắt đầu một thời đại mới.
Thượng đế cũ chết rồi – đó là một điều kiện rất cơ bản để Thượng đế mới
xuất hiện, một phiên bản mới của Thượng đế, hòa nhịp hơn với tâm thức
hiện đại, đương đại. Thượng đế của kinh Cựu Ước rất hoàn hảo cho những
người phát minh ra nó. Nó hoàn hảo cho những người mà nhà tiên tri Moses
đã trò chuyện; nó là một thứ ngôn ngữ mà họ hiểu được. Giờ đây, hàng
ngàn năm đã trôi qua, Thượng đế cần những chiếc áo mới, còn bạn lại cứ
mãi khoác lên Người những bộ đồ cũ kỹ, sờn rách.
Thượng đế không chết. Thượng đế không thể nào chết! Nhưng phiên bản cũ
đã chết.
Con người phải được yêu thương, bởi vì chỉ có nguồn dưỡng chất của tình
yêu mới giúp con người trưởng thành. Con người phải biết rằng mình đơn
độc, rằng anh ta phải dựa vào nguồn lực của chính mình, không phải là một
Người cha thiên đường nào đó. Một khi con người nhận lấy trách nhiệm,
gách vác toàn bộ trách nhiệm trên đôi vai của mình, một cuộc cách mạng vĩ
đại chắc chắn sẽ diễn ra, bởi vì con người có khả năng phát triển vô hạn.
Nếu cứ mãi dựa vào một Thượng đế nào đó, con người hoàn toàn quên mất
tiềm năng của mình, tương lai của mình, sự trưởng thành của mình.
Thật tốt khi Thượng đế bị bỏ rơi. Giờ đây, con người phải đón nhận cuộc
sống của mình bằng cả hai tay. Và vẻ đẹp nằm ở chỗ, nếu bạn trở nên có
trách nhiệm, hãy chịu trách nhiệm với chính mình; nếu muốn tuyên bố sự tự
do của bạn, bạn phải tự làm điều đó bởi vì Thượng đế chết rồi; không còn ai
cao hơn bạn – nếu bạn chấp nhận rằng giờ đây, bạn phải tìm kiếm con
đường của mình, bạn phải tự mình dò dẫm, cuộc sống sẽ bắt đầu một cú
nhảy mới vào những tầng sâu thẳm của chốn vô định. Cuộc sống sẽ lại trở
thành một chuyến phiêu lưu. Cuộc sống sẽ lại là hành trình tràn ngập niềm