mê thiền đến mức anh ta bị mắc cạn trên cầu. Người yêu cũng có thể mải
mê yêu đương đến mức bị mắc cạn trên cầu. Tình yêu là cây cầu, thiền cũng
là cây cầu. Và bạn phải vượt lên trên cây cầu đó.
Trong trạng thái tối thượng, người thiền phải từ bỏ việc thiền của mình và
người yêu phải quên tất cả về tình yêu. Nếu không, bạn sẽ chỉ đến gần cánh
cửa nhưng không thể bước chân vào ngôi đền. Bạn phải quên đi phương
pháp đó.
Đức Phật nói rằng mỗi phương pháp đều giống như một chiếc bè, giống
như một chiếc thuyền: hãy dùng nó để đến được bờ bên kia, nhưng hãy để
nó lại đó, quên nó đi và tiếp tục con đường của bạn. Không cần phải mang
vác chiếc bè đó trong tâm trí bạn. Nếu cứ nghĩ đến chiếc bè, bạn chỉ là tên
ngốc.
Nhưng đây là điều đang xảy ra: hàng triệu người trở nên mê muội với
phương pháp của họ. Và phương pháp đó có thể rất gây nghiện bởi vì nó
mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm đẹp. Rào cản cuối cùng chính là
phương pháp, rào cản cuối cùng chính là cây cầu.
Chỉ cần hiểu được điểm mấu chốt, nghe có vẻ rất nghịch lý. Cây cầu đưa
bạn đến bờ bên kia: dĩ nhiên là nó có ích, và bạn nên cảm thấy biết ơn, bạn
nên cảm ơn nó. Nhưng nó có thể trở thành vấn đề. Bạn có thể yêu cây cầu
và bạn có thể làm nhà trên cầu. Và nếu bắt đầu sống trên cầu, bạn không
phải là bờ này cũng không phải là bờ bên kia, bạn là một kiểu lao tù. Và có
quá nhiều người được gọi là có tín ngưỡng đang sống trong cảnh lao tù – họ
không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thế giới khác. Họ đã trở
nên nghiện cây cầu.
Và cây cầu thật đẹp! Do đó, mỗi tín đồ phải được biết ngay từ đầu: “Một
ngày nào đó, bạn phải từ bỏ phương pháp đã giúp bạn. Khi mọi việc đã
hoàn tất, đừng mang vác nó, dù chỉ trong giây lát. Khi đã khỏi bệnh, bạn