Tiểu Trạch? Gọi thân mật như vậy? Lỗ Tai Tô Giản động một cái, bát
quái trong đầu lại 'vèo' một phát dựng lên.
Vẻ mặt An Dĩ Trạch vẫn không thay đổi: "Cảm ơn."
Kỷ Nghiên mỉm cười nói: "Em lại lớn thêm một tuổi, thời gian trôi
qua thật nhanh."
Giọng nói Kỷ Nghiên dịu dàng lại mang theo chút hoài niệm, hết sức
động lòng người, nhưng Tô Giản nghe lại có chút
囧, lặng lẽ nhìn An Dĩ
Trạch một cái, thầm nghĩ: Lớn hơn một tuổi? Sao nghe lại giống như nghe
mẹ nói chuyện với con trai vậy? Bên cạnh vị này rõ ràng là ông chú 30 tuổi
rồi có được không?
An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, không nói thêm câu nào khác, ngược lại vẻ
mặt Kỷ Nghiên có chút buồn bã, lại nói tiếp: "Mấy tháng nay chị liên tục ra
nước ngoài làm việc, không nghĩ đến, em đã kết hôn rồi."
Tô Giản rất chuyên nghiệp ở bên cạnh làm Quan Âm, lỗ tai lại dừng
thẳng, thu hết bát quái vào trong.
Lời này của thiên hậu Kỷ Nghiên, lượng tin tức hơi lớn à nha...
An Dĩ Trạch nhìn cô, chậm rãi nói: "Em cũng không nghĩ đến..."
Ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Mình sẽ gặp Giản Giản."
Không biết có phải ảo giác của Tô Giản hay không, anh luôn cảm thấy
vẻ mặt của Kỷ Nghiên cứng đờ.
Có điều cũng may mắn cuối cùng anh cũng có thể không làm người vô
hình, nếu bị nhắc đến, Tô Giản cũng hào phòng nói với Kỷ Nghiên. "Thiên
hậu Kỷ, chào chị."