"Không có gì." Quý Minh Phi giật giật khóe miệng, vẻ mặt ảm đạm có
chút bất đắc dĩ. "Mình biết cậu không tin mình, bất kể cô ấy làm gì cậu,
trong lòng cậu, cô ấy vẫn là người quan trọng nhất, không phải sao?"
"A Phi!" An Dĩ Trạch cau mày, đột nhiên đứng dậy.
Quý Minh Phi nhìn Tô Giản nằm trên giường một chút, sau đó thu hồi
ánh mắt, nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt có chút chán nản: "Dĩ Trạch, cậu có tin
mình không cũng không vấn đề gì, có điều, nếu như đổi lại là cô ấy và chị
dâu, cậu như vậy, chị dâu nhất định rất đau lòng. Phụ nữ đều rất nhạy cảm,
cậu không tin cô ấy, còn tổn thương cô ấy hơn là không yêu."
An Dĩ Trạch cau mày nói: "Mình không tin cậu."
Quý Minh Phi gượng gạo cười, giọng nói trầm thấp: "Mình biết, thời
gian không còn sớm, cậu chăm sóc chị dâu cho tốt, mình về trước." Nói
xong cũng không chờ An Dĩ Trạch nói nữa, anh liền xoay người đi ra ngoài
cửa, bóng lưng lộ vẻ nặng nề không nói nên lời.
Cửa được mở ra lại đóng lại không một tiếng động.
Đợi đến lúc cửa phòng phát ra tiếng khóa cửa, đã không còn thấy bộ
dạng năng nề của Quý Minh Phi ở phòng ngoài, dáng người cao ngất, nhịp
bước vững vàng, nụ cười thản nhiên, hào phóng.
Vừa rồi ở cạnh bể bơi, quả thật trong lúc Tô Giản trượt chân hỗn loạn,
khéo léo đụng vào người Kỷ Nghiên.
Kỷ Nghiên có định đẩy Tô Giản xuống hay không anh không chắc
chắn, có điều, ho khan một cái, lực của mình anh biết, 'hung thủ' chủ yếu
khiến Tô Giản rơi xuống nước, quả thật không phải Kỷ Nghiên...
Tô Giản tỉnh dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau.