Trên giường đã không còn người khác, Tô Giản ngồi trên giường yên
lặng nhớ lại chuyện lúc trước, sau đó đưa mu bàn tay lên che mắt.
Lại rơi vào trong nước, thiếu chút nữa chết đuối trong hồ bơi, quả thật
rất mất mặt...
Tô Giản chậm rãi bò dậy tẩy rửa mình một chút, đang mặc quần áo,
đột nhiên phát hiện An Dĩ Nhu đang đẩy cửa đi vào.
An Dĩ Nhu giương mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lên: "Chị dâu, chị tỉnh
rồi."
Tô Giản chào hỏi: "Tiểu Nhu, chào buổi sáng."
An Dĩ Nhu cười: "Đã không còn sớm nữa rồi! Anh ba đi làm, còn dặn
riêng em phải chăm sóc chị thật tốt."
Tô Giản có chút
囧: "Chị rất tốt, có chỗ nào cần em chăm sóc chứ?
Tiểu Nhu, em đừng nghe anh ta."
An Dĩ Nhu cười híp mắt nói: "Anh ba đang quân tâm chị mà!" Đặt đồ
trong tay lên giường, An Dĩ Nhu cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô
Giản. "Tối qua anh ba chăm sóc chị một đêm, có phải chị rất cảm động
không?"
Tô Giản nói: "Đâu có một đêm?" Rõ ràng An Dĩ Trạch nằm bên cạnh
ôm anh ngủ, mặc dù anh ngủ rất sớm, nhưng bên người có người hay
không vấn có thể cảm thấy.
An Dĩ Nhu cười nói: "Vì từ đầu đến cuối, anh ba đều tự mình chăm
sóc chị! Ngay cả em nói muốn giúp một tay anh ấy cũng nói không cần."
Tô Giản thầm nghĩ: Dĩ nhiên không cần, cũng chỉ là sặc nước, mình
lại không có chuyện gì lớn... đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện: Toàn bộ