một tiếng: Ngay cả tổn thương tình địch anh cũng bắt đầu cảm thấy tội lỗi,
quả nhiên anh trời sinh hiền lành lại trong sáng.
Tô Giản cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ trong lúc bước xuống
một bậc thang, bởi vì trên thang có một chút nước đọng có chút trơn trợt,
anh sơ ý một chút dẫm lên, cả người lên ngã một cái. Cũng may thang đá
chỉ ở cấp ba, không đến nổi khiến anh té ra xa, chỉ là hắn vẫn không tránh
được té mông lên đất, mà trong tình thế cấp bách đưa tay ra chống xuống
đất lại trợt tay trên tảng đá nhọn, khiến tay bị rách một đường nhỏ, máu lập
tức chảy ra.
Tô Giản đau khổ không thôi, mặt nhăn hồi lâu cũng không bò dậy.
"Bị thương ở đâu?" Tô Giản đang vuốt cái mông ngã đau, sau lưng đột
nhiên truyền đến giọng nói của An Dĩ Trạch.
Tô Giản sững sờ ngước mắt lên, liền thấy An Dĩ Trạch vượt lên mấy
bước, ánh mắt là lo lắng không thể che giấu.
" A, không, không có gì. " Tô Giản cứng ngắc, vội vàng chống tay
đứng lên.
An Dĩ Trạch đột nhiên kéo tay của anh, nhìn thấy vết thương rướm
máu của anh, lông mày mạnh mẽ nhíu một cái: "Bị thương rồi?"
"Không có việc gì, chỉ là một vết nhỏ, cũng không đau..." Tô Giản
đang muốn rụt tay về, không nghĩ An Dĩ Trạch đã lấy băng cá nhân ra, sau
khi xử lý đơn giản vùng xung quanh vết thương xong, liền băng nó lại.
Tô Giản nuốt từng ngụm nước bọt, nói khẽ: "Cảm ơn."
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, kéo tay đỡ anh lên: "Đường trơn, cẩn
thận một chút, cẩn thận dưới chân."