"A, được." Tô Giản trước nay chưa từng nghe lời, thừa dịp An Dĩ
Trạch không chú ý, liếc mắt nhìn anh hai cái.
Ai ngờ An Dĩ Trạch đúng lúc thấy anh nhìn trộm, lấy nước từ trong
balo đưa cho anh: "Khát sao?"
Tô Giản nhận lấy nước, cười hai tiếng: "A, đúng, có chút khát. Mở
nước uống hai ngụm, để giảm bớt lúng túng, lại đưa chai nước ra: "Anh
khát không? Có muốn uống một chút không?"
An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh, nhận lấy chai nước yên lặng uống
vài ngụm.
Đây coi như là tín hiệu hoà giải? Nhìn biểu tình An Dĩ Trạch hình như
không có nặng nề như vừa rồi, trong lòng Tô Giản hơi thả lỏng một chút.
Mặc dù bị chuyện An Dĩ Trạch tỏ tình khiến anh cảm thấy sợ hãi lại lúng
túng, nhưng anh và An Dĩ Trạch lại có quan hệ hợp đồng, sau này hai
người còn phải tiếp tục sống chung, cho nên anh thật sự không muốn hai
người trở nên lúng túng, khiến anh cảm thấy không được tự nhiên lại khó
chịu.
Con đường sau đó mặc dù hai người không nói lời nào, nhưng dù sao
cũng không cần tránh nữa. Trên đường xuống núi, hai người cũng mất hứng
thú đến nơi khác thưởng thức, vì vậy trực tiếp về nhà.
Sau khi về đến nhà, Tô Giản phát hiện, hình như An Dĩ Trạch không
để ý đến anh nữa.
An Dĩ Trạch cũng không tức giận hay trách móc anh, nhưng hình như
An Dĩ Trạch không muốn nói chuyện với anh. Mặc dù trước kia An Dĩ
Trạch cũng không nói nhiều, nhưng thời gian ở cùng Tô Giản, bởi vì Tô
Giản nói nhiều, hầu như anh cũng nói thêm một ít. Nhưng bây giờ, một
ngày hai người cũng không nói đến hai câu, mặc dù còn sống chung một
mái hiên, nhưng lại giống như xa lạ hơn lúc mới biết nhau.