Đối với loại tình huống này, Tô Giản cảm thấy không được tự nhiên,
lại bất đắc dĩ. Anh đương nhiên biết, điều này cũng không thể trách An Dĩ
Trạch, cho dù ai tỏ tình bị từ chối, chỉ sợ không thể lập tức vui vẻ với người
twgf từ chối mình, Chẳng qua là hiểu thì hiểu, tóm lại anh vẫn cảm thấy
bực bội, có điều làm sao cũng cảm thấy buồn chán.
Buổi tối đầu tiên hai người về đến nhà, Tô Giản đứng trước giường hai
người từng ngủ chung, có chút do dự. Trước kia anh không biết tình cảm
của tâm tư của An Dĩ Trạch còn tốt, hiến tại đã biết An Dĩ Trạch ôm tâm tư
khác với mình, anh không thể ngủ cùng giường với An Dĩ Trạch rồi. Lúc
đó, anh thường ôm máy tính hay điện thoại nằm trên ghế salon hoặc trên
giường chơi, mà bây giờ, anh chỉ có thể ôm trong lòng, chạy đến phòng
sách của An Dĩ Trạch.
Buổi tối lúc ngủ, thấy anh vẫn luôn ở trong phòng sách không đi ra,
An Dĩ Trạch đi vào, nhắc nhở anh: "Nên đi ngủ."
Tô Giản cố gắng khiến vẻ mặt của mình và giọng nói đều tự nhiên:
"Tôi còn muốn chơi một lát, anh ngủ trước đi, lát nữa chơi mệt rồi, có thể
tôi sẽ ngủ ở đây, cho nên anh không cần để ý đến tôi. Ngủ ngon!"
An Dĩ Trạch yên lặng nhìn anh, không di chuyển.
Cuối cùng, An Dĩ Trạch kiên trì muốn để cho Tô Giản về phòng lên
giường ngủ, mà chính anh lại ngủ trong phòng sách.
Giường của An Dĩ Trạch rất lớn, lúc trước hai người cùng ngủ không
thành vấn đề, hiện tại chỉ còn một mình Tô Giản, tất nhiên là vô cùng rộng
rãi. Lại thêm lúc này An Dĩ Trạch không ở trong phòng, lẽ ra Tô Giản nên
cảm thấy vô cùng thoải mái mới đúng, nhưng không biết tại sao, giang tay
giang chân nằm trên giường, Tô Giãn vẫn không cách nào ngủ.
Từ trước đến nay Tô Giản luôn nằm trên giường ngủ một giấc ngọt
ngào lại lăn qua lộn lại một đêm, ngày hôm sau lúc rời giường, hai mát lại