Lúc này Lục Thừa Hòa mới trầm giọng nói: "Anh không thích so đo
với một thằng nhóc.Giản Giản, em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra một
chút đi."
Cùng lắm cũng chỉ đơn giản đánh một trận, còn phải tới bệnh viện
sao? Nhưng là Lăng Tứ động tay trước, bây giờ anh muốn xin lỗi thay Lăng
Tứ, tạm thời không từ chối Lục Thừa Hòa, vì vậy gật đầu nói: "Được rồi."
Lúc này Lăng Tứ có chút không yên lăng, nói thẳng: "Cô giáo, em đi
rồi, ông ta sẽ lại bắt nạt cô thì biết làm sao bây giờ? Nếu không em đến
bệnh viện cùng cô, người đánh là em, ai làm người đó chịu!"
Còn ai làm người đó chịu nữa, Tô Giản bật cười, muốn sờ sờ đầu Lắng
Tứ, nhưng cuối cùng vì không đủ cao, chỉ có thể vỗ vai cậu, thấp giọng nói:
"Em yên tâm, em đánh anh ta một trận, nhất định anh ta sẽ không dám bắt
nạt cô nữa!"
Lúc này Lăng Tứ mới tạm yên lòng ôm cặp sách rời đi.
Lục Thừa Hòa trầm mặt lên xe, Tô Giản cũng chỉ đành ngồi lên theo.
Đi đến bệnh viện, lúc Lục Thừa Hòa bắt đầu kiểm tra, Tô Giản liền
nhận được điện thoại của An Dĩ Trạch. Tô Giản nhìn Lục Thừa Hòa một
cái, đi ra ngoài nghe điện thoại.
An Dĩ Trạch nói: "Giản Giản, em về nhà rồi?"
"Còn chưa về." Tô Giản nói. "Hiện tại tôi đang ở bệnh viện số một,
anh tan làm chưa? Tan làm đến đón tôi đi."
"Bệnh viện." Giọng nói của An Dĩ Trạch rõ ràng căng thẳng. "Sao lại
đi bệnh viện? Em khó chịu chỗ nào?"