– Cô bình tĩnh nói – Phải biết kiềm chế chứ!Nhưng Dennis vẫn bướng bỉnh
cãi: “Em mới ở Eden hôm thứ bảy, trong buổi lễ mừng mẹ! Khi đó em phải
gắng lắm mới dứt khỏi công việc ở Pert. Vậy mà em mới quay lại đó một
cái đã lại có lệnh gọi về. Mọi người định biến em thành cái bu-me-răng
5
hay sao? Tại sao mọi người lại gọi em đến cuộc họp của gia đình?”
- Chuyện này chẳng liên quan gì đến em đâu, – Sara cười mát
– Bây giờ không chỉ có mình em là đem lại sự khó chịu cho dòng
họ Harper. Em có nhớ cô Jilly không? Cô ấy đã đến nhà ta khi chúng ta còn
nhỏ ấy. Jilly Stuart. Khuôn mặt xương xương của Dennis méo đi vì giận dữ:
- Đồ chó cái ấy ư? Chị nhớ đến mụ ấy làm gì?
- Ôi Dennis… – Sara nghẹn lời.Dennis nhìn chằm chằm vào Sara và nhìn
thấy chị mình đang trong tình trạng suy sụp kinh khủng.
- Có chuyện gì vậy, Sara?
– Anh hỏi một cách lo lắng.Sara lấy hơi:
- Chị cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dennis này, có lẽ em uống một
chút gì đi. Chị nghĩ như thế có ích cho em hơn.Cũng lúc đó, trong buồng
ngủ ngay phía trên phòng khách, Stephany đang dỏng tai nghe lũ trẻ nói
chuyện nhưng chỉ câu được câu chăng. Chị ngồi trước bàn phấn và lặng lẽ
trang điểm. Chị làm việc đó một cách máy móc. Dan ngồi trên ghế bành và
chăm chú nhìn theo chị. Như thường mọi thứ đều mỹ mãn cả. Chị trang
điểm một cách thành thạo, sử dụng màu sắc hợp lý, nhẹ nhàng. Còn Dan thì
sẵn lòng mà thề rằng, Stephany trang điểm cứ như cái máy tự động ấy.
Những suy nghĩ của chị đang bay bổng đâu đâu, còn đôi mắt chị mà ông
trông thấy qua gương thì đờ đẫn không hồn.
- Stẹphany, – Dan lúng túng.
– Xin lỗi em, nếu anh quấy rầy… nhưng bắt đầu lại từ đầu vẫn còn
chưa muộn.
- Làm lại từ đầu? – Stephany trấn tĩnh lại
– Nhưng như thế nào? - Rất dễ, – Dan khàn khàn nói
– Chỉ cần nhấc lấy ống điện thoại. Còn nếu em muốn, hãy đưa đây.
- Ôi Dan – Stephany nói mệt mỏi.