- Em thân yêu…
– Dan giằng xé giữa mong muốn để chị được yên và việc cần phải hành
động
– Anh cảm thấy rõ ràng là em đã phạm một sai lầm kinh khủng. Em cần
phải nghĩ kỹ hơn cho bước đi của mình. Em quyết định mọi thứ rất vội
vàng… mà từ đó có thể có nhiều hậu quả xấu.
Stephany ngừng trang điểm quay lại phía chồng. Khuôn mặt chị phờ
phạc nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: - Em không có sự lựa chọn nào khác.
- Em có rất nhiều khả năng! – Dan giận dữ – nhưng vì một nguyên nhân
khó hiểu nào đó mà em không muốn thực hiện đó thôi, và em quyết định
đầu hàng.- Công việc không phải do em, anh thân yêu ạ, và anh biết điều
đó. Sự việc tự nó nói lên tất cả.
– Stephany chìa tay ra phía chồng, mong tìm sự ủng hộ. Cầm tay chị, ông
sửng sốt. Mặc dù cái nóng chiều thật ngột ngạt nhưng bàn tay chị lại
lạnh lẽo lạ lùng. Dan lại thử thuyết phục Stephany một lần nữa.
– Em này, nói chung không dứt khoát phải dính với chuyện đó làm gì…
Nếu như anh chứng minh được điều đó?
- Dan – Stephany đứng thẳng người lên, làm ra vẻ rất sảng khoái và bắt tay
chồng.
– Anh có nhớ từ trước khi anh bước vào cuộc đời em, em luôn trốn tránh
một cái gì đó không. Còn bây giờ em không làm như vậy nữa. Em sẽ không
trốn tránh điều đó.
Stephany, Dan, Sara và Dennis đang nói chuyện trong phòng khách thì
nghe phía dưới có tiếng người lao xao:
- Chào ông Macmaster… Mời ông vào. Mọi người đang đợi ông trong
phòng khách. Mời ông đi theo tôi.Tất cả lặng người đi trong căng thẳng.
Tiếng bước chân gần lại và cuối cùng thì là Bill Macmaster cùng chiếc cặp
trong tay. - Chào cả nhà, tôi đưa đến đây một… một người quen của các
vị…Ông im lặng và lùi sang một bên. Từ sau lưng ông, Jilly bước ra. Ả
mặc chiếc váy nhàu nát đã bạc màu, song cái nhìn của ả lại hết sức khiêu
khích. Rất lâu chẳng ai nói một lời nào. Cuối cùng Jilly lên tiếng trước:
- Thế nào, chẳng lẽ không ai muốn chào hỏi với tôi sao?Dennis là người