- Cảm ơn bà Hilary, – chị dịu dàng nói. – Bà đừng để ý đến điều đó.
- Tôi cũng có để ý đâu.
- Mẹ,
– Dennis cất tiếng nói nhưng lập tức im bặt.
- Ta sẽ nói chuyện sau, – Stephany cương quyết nói. – Hôm nay mẹ muốn
tổ chức bữa cơm gia đình. Con về chứ? Mẹ mời con đấy.Dennis do dự.
Không đợi cậu trả lời, Stephany đi vào phòng làm việc của Jake.Jake làm ra
vẻ đang chăm chú đọc những tài liệu gì đó.
- Mời ngồi, – y buông một câu rất nhanh. – Tôi xong ngay đây.
Không để ý đến chiếc ghế mà Jake mời chị ngồi, Stephany đến bên cửa sổ
và ngắm quang cảnh bên ngoài. Một lúc sau Jake lên tiếng:
- Hy vọng là tôi đã không bắt bà phải chờ lâu.Stephany ngoảnh lại. Y đang
dọn dẹp giấy trên bàn.
- Chỉ mới hai mươi phút thôi. – Chị trả lời bình thản.
- Hai mươi phút? – Y giả vờ ngạc nhiên. – Tha lỗi cho tôi vì Chúa. Bà biết
đấy, điện thoại liên tục…
- Vâng, tôi biết.Y ném một cái nhìn rất nhanh về phía chị. Sao, cô ta nhận
ra mình đóng kịch à? Mặt chị vẫn thản nhiên như không.
- Cà phê? – Y hỏi.
- Không, xin cảm ơn, không cần đâu.
- Nếu thế thì ta vào việc ngay nhé. – Jake cảm thấy cáu kỉnh vì
không sao nén được hồi hộp. – Tôi muốn khôi phục lại cuộc
thương lượng giữa chúng ta. Tôi muốn đưa ra một đề nghị.
- Tôi nghe ông đây.
- Tốt lắm. Chúng ta chia đôi lợi nhuận của công ty, năm mươi trên năm
mươi, tôi và bà.Mắt Stephany mở to:
- Để đổi lấy cái gì?Y không trả lời.
- Nào, – Stephany khăng khăng hỏi lại. – Người ta chờ đợi điều gì ở tôi để
đánh đổi năm mươi phần trăm lợi nhuận từ công ty của chính tôi? Jake gạt
ghế đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, đứng bên chị.
- Phong cảnh tuyệt vời, phải không? – Y khàn khàn hỏi.Stephany chăm
chú nhìn chiếc cầu dẫn đến bến cảng, cố gắng không nghĩ về sự gần