chỉnh? Thôi được, gì thì gì đi nữa cũng phải quyết định mau lên,
không thể để cô ta chờ ngoài cửa lâu hơn nữa.
Y thầm tập dượt những câu mở đầu:
“Stephany, tôi mời bà đến đây hôm nay để… bởi vì tôi muốn nói rằng – đề
nghị… “.
Vô hy vọng, phải nghĩ ra một điều gì đó hay hơn. Nào, nào… Y ôm đầu.
Phải nghĩ ra một cớ gì đó…
Stephany kiên trì ngồi chờ đợi trước cửa văn phòng mà cách đây chưa
lâu còn là của chị. Bỗng thấy Dennis đi ngang qua để về văn phòng của
cậu
- Mẹ, – cậu ngạc nhiên, – mẹ làm gì ở đây thế?
- Ông Sanders mời đến, – Stephany thản nhiên đáp.
- Sao mẹ không cho hắn một bài? Sao mẹ lại ngồi ở đây mà chờ như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ngồi đâu bây giờ hả? – Stephany dẹp được sự cám
dỗ muốn nhắc lại cho con trai nhớ vai trò quyết định của cậu trong
việc chị rơi vào tình cảnh hiện nay. – Chẳng nhẽ tôi cứ ngồi suốt ngày ở
Eden rồi oán trách cả thế giới này à? Jake đã tước đi của tôi cả công ty và
con trai. Và bây giờ tôi muôn biết hắn còn muốn gì ở tôi nữa. Dennis nổi
nóng:
- Hắn không lấy được con với ý nghĩa mà mẹ nói. Con không phải là tài sản
của hắn.
- Cứ cho là như vậy.
- Con không muốn mẹ và con lại thù ghét nhau.
- Chúng ta cũng không nhất thiết phải là kẻ thù.
- Nhưng con cần có những quyết định riêng mẹ ạ.
- Dĩ nhiên. Có điều phải suy nghĩ cho thật chín chắn, điều mà trước đây rất
ít khi anh làm. Đồng ý chứ? Dennis toan trả lời thì điện thoại trên bàn
Hilary vang lên.
- Thưa bà Harper, ông Sanders đang chờ bà. – Bà ta bối rối nói. Stephany
đứng dậy: