- Sara, không phải thế đâu! Anh biết là không phải thế! – Giọng anh vang
lên với một nỗi đau đớn chân thành. – Stephany không phải là mẹ anh.
- Anh định nói là bà ấy nói dối à?
- Không phải… nhưng thỉnh thoảng cũng có những sự nhầm lẫn chứ.
- Nhầm? – Cô dè bỉu. – Tom, anh chẳng có chứng cớ nào cả.- Anh sẽ có.
Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Cô níu chặt lấy tay anh, nhưng anh
giật lại.
- Đừng có ngăn anh! – Anh hét lên.
Sara thất vọng nhìn theo Tom đang chạy xuống cầu thang để ra
phố. Cô đóng cửa phòng làm việc và ngồi xuống cạnh bàn. Cô
muốn khóc to lên nhưng nước mắt không chảy ra được