nghĩ.Một lúc sau có tiếng động khe khẽ, và Tom nhẹ nhàng bước vào
phòng.
- Tôi đến để nói lời cảm ơn. – Anh nói giản dị như vậy.
- Ồ… mọi việc tốt đẹp cả chứ?
- Còn hơn là tốt đẹp.
- Thế cậu có thích ông ấy không?
- Chúng tôi đã nói chuyện với nhau… Phải, tôi rất thích ông ấy.
Ông ấy gây ấn tượng. Và là người thẳng thắn. Không có một lời xin lỗi, đề
nghị hoặc hứa hẹn nào.Chị mỉm cười trầm ngâm: “Đúng theo kiểu Amal”.
- Có thể hỏi bà một cậu được không?
- Xin mời.
- Bà đã… yêu ông ấy chứ? - Vâng. Mà cũng có thể là tôi đã tưởng thế.
Nhưng thật đau đớn khi mất ông ấy.
- Nếu như…Stephany ngắt lời:
- Tom, nói về quá khứ thì khó có thể dùng cách giả định. Không nên cố
gắng giải thích sai lầm làm gì.
- Xin lỗi…
- Vì điều gì?
- Vì tôi đã cư xử không phải.
- Cậu đã cư xử khá lắm, Tom ạ, không phải xin lỗi vì điều đó đâu. Cậu làm
thế tôi lại càng thấy khổ sở hơn.Anh lo lắng xem đồng hồ.
- Tôi phải đi rồi. Phải đưa mẹ vào viện thăm bố.Stephany để ý thấy Tom
nói những lời bình thường với giọng thản nhiên, không mảy may do dự.
Chị thấy nhẹ cả lòng, thấy việc giới thiệu Tom với Amal không ảnh hưởng
gì đến quan hệ tình cảm trong gia đình Macmaster. Chị đứng dậy tiễn Tom
ra cửa.
- Cậu biết không, – chị nói nhanh, – điều này tôi chưa nói cho ai biết. Khi
cậu ra đời, người ta đã cho tôi bế một tí, đúng một nháy mắt thôi. Lúc đó
cậu rất xinh đẹp.
- Xinh ư? – Anh vui vẻ cười. – Trẻ con mới đẻ thì đứa nào chẳng như ông
già tí hon.
- Không, cậu hoàn toàn không có nếp nhăn nào. Cậu có một khuôn mặt rất