nghiêm trang, và đôi mắt màu nâu rất to… - Màu nâu ư? – Anh đột ngột
ngắt lời.
- Phải, nâu sẫm, và rất to!
- Nhưng mắt tôi lại màu xanh cơ mà!
- Ồ, tôi tin rằng… – Stephan bối rối dừng lại. – Tôi còn nhớ là lúc đó đã
nghĩ đôi mắt này giống hệt mắt Amal. Có thể về sau màu mắt đã thay đổi
đi, thành ra màu xanh. Tôi nghe nói cũng có khi như thế.Tom suy nghĩ rất
lung. “Chẳng nhẽ lại…” – Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Stephany liền ngừng
lại. Không nên đào bới sâu vào những chuyện này vì sẽ chẳng thay đổi
được điều gì. “Anh lại với phải sợi rơm rồi. – Anh nghĩ. – Vứt hết những
thứ đó ra khỏi đầu ngay”. Thế nhưng về đến Sydney, anh hiểu ra rằng
không thể quên được điều đó. Giả sử Stephany không nhầm và đứa trẻ kia
có đôi mắt nâu thật thì sao? Phụ nữ thường ít quên những chuyện như thế
lắm. Thế có nghĩa là anh không phải là con trai của Stephany… Tức là…
lòng tràn trề hi vọng, anh đột ngột rẽ ngoặt và xuyên qua thành phố để đến
“Tara”.Từ hôm đánh nhau với Dennis ở bên cạnh bể bơi đến nay anh chưa
gặp lại Sara. Đến nơi, anh lao thẳng lên gác, nhảy ba bậc một, chạy bổ vào
phòng Sara quên cả gõ cửa.
- Sara, nếu chúng ta không phải anh em ruột thì sao?
- Cái gì?
- Anh có cảm tưởng rằng, anh có thể khám phá… – có hy vọng
rằng… - Tom! – Giọng giận dữ của cô làm anh phải dừng lại. – Thôi đi!
Đừng giày vò em nữa.
- Nhưng nếu…. -
Chúng ta không thay đổi được điều gì đâu! Đột nhiên anh cũng nổi cáu.
- Hoá ra em nhổ toẹt vào chuyện anh vẫn yêu em, có phải không?
- Tom, anh đừng độc ác như vậy.
- Em thích cho rằng chúng ta là anh em ruột chứ gì?
- Anh không có quyền nói thế! – Cô giận dữ đứng phắt dậy, vòng qua bàn,
đến gần Tom. – Anh đã bám vào một cọng rơm, và điều đó chẳng
có ý nghĩa gì cả. Cả hai chúng ta phải chấp nhận số phận, và cố làm được
việc đó càng sớm càng tốt.