Tom lái xe trên con đường chạy dọc ven theo bờ biển để đến Eden, điều mà
từ khi chia tay Sara, anh đã không làm nữa. Vừa đi anh vừa đoán xem
Stephany gọi anh đến để làm gì. Đỗ xe trên lối sỏi cạnh cổng, anh cảm thấy
hồi hộp lạ thường. Tom ấn chuông.
- Bà Marshall đang đợi cậu ở trong phòng, cậu Macmaster ạ. –
Maytie nói khi ông ra mở cửa. Từ phòng đợi cậu thấy rõ bóng Stephany
đang đi đi lại lại trong phòng.
- Cậu cũng biết rõ là có thể không đến đây, – Chị nóng nảy nói
thay cho lời chào. – Bây giờ tôi không còn là cấp trên của cậu nữa. “Bà ấy
còn hồi hộp hơn cả mình”. – Tự nhiên Tom thấy thương Stephany
quá. Anh nói:
- Tôi chỉ tò mò thôi. Không hiểu bà còn thông báo thêm điều gì, sau những
điều đã nói. Dường như cố trấn tĩnh, Stephany nói:
- Tôi cho rằng chúng ta còn phải trải qua một chặng đường dài để đến với
nhau. Nhưng tôi gọi cậu đến không phải vì việc đó. Cậu đã biết sự thật
nhưng chỉ mới một nửa thôi. Tôi cho rằng, không cho cậu biết nửa kia của
sự thật là không công bằng.
- Nửa kia của sự thật ư? – Anh căng hết người lại. – Bà định nói điều gì?
- Cha của anh, Tom ạ. Cậu có muốn biết không? Có muốn làm
quen với ông ấy không?Anh có muốn biết hay không ư? Tom cũng không
biết nữa. Anh hỏi một cách khó nhọc:
- Ông ấy ở đâu?
- Ở đây. Tại Eden này.
- Tôi cần phải có thời gian. Để suy nghĩ.- Tôi để cậu một mình ở đây nhé.
Cậu có thể tìm thấy tôi ở phòng khách. Cứ thư thả, đừng có vội. Nhưng
Tom không cần đến mười phút để quyết định. Cố gắng dẹp những tình cảm
trái ngược nhau, Stéphany dẫn Tom ra ngoài hiên. Chị giơ tay chỉ Amal, lúc
này ông đang đứng trên lối đi có hàng cây hai bên, không xa chỗ họ lắm.
Chị tin rằng chị sẽ không thốt lên nổi một lời, nói chi đến việc giới thiệu
long trọng. Cứ để cho họ tự làm quen với nhau vậy. Tom lúng túng đứng
im, rồi quả quyết bước về phía người đàn ông đang chờ anh. Stephany
vội quay vào phòng, nằm dài trên đi văng, cố gắng xua đuổi mọi ý