rất lâu. Bóng đêm phương Nam dày đặc phủ quanh họ.
Dòng người du lịch tuôn ra từ Nhà hát ca kịch Sydney – kì quan thứ
tám của thế giới về phía những xưởng đóng tàu ngoạn mục. Dennis ngồi
gần ga bến tàu thuỷ nhìn thấy những chuyến tàu đi về, thầm đoán xem
chuyến sau này có còn chỗ trống không. Hay là ra biển để kiếm tìm hạnh
phúc như người xưa vẫn thường làm nhỉ? Muộn mất rồi, – cậu
nhếch mép châm biếm. Người ta đã phát hiện ra châu Úc từ lâu…Từ hôm
cậu bỏ phiếu chống Stephany trong cơn nóng nảy. Dennis thấy lương tâm
cắn rứt. Cậu vẫn buộc tội mẹ giấu giếm bí mật về đứa con riêng, nhưng cậu
cũng biết phản ứng của cậu trước việc đó là không tha thứ được. Đau khổ
là một chuyện, còn việc xử sự như một thằng khốn kiếp mạt hạng lại là
chuyện khác, cậu nghĩ như vậy và thấy rất giận mình.Giá Stephany giận dữ,
quát mắng hoặc trách móc cậu vô ơn thì còn dễ chịu. Đằng này mẹ cậu
không thể hiện tình cảm gì và lạnh lùng đến phát sợ. Dennis lạnh người khi
nhớ đến ánh mắt lạnh tanh của mẹ, thật trái ngược với trước đây mẹ vẫn
nhìn cậu đầy mến yêu và sẵn sàng tha thứ tất cả. Cậu bỗng đột ngột nhận ra
rằng nếu thiếu tình thương của mẹ thì đời cậu chẳng còn gì tốt đẹp
nữa.Nghĩ đến chuyện cậu đã xử sự đáng trách đối với mẹ, Dennis tự
nhiên nhớ đến Cassy. Họ đã từng sung sướng biết bao, tại sao cậu lại chối
bỏ Cassy như vậy? Nếu thẳng thắn mà nói thì chẳng lẽ cậu có thể mong
rằng Cassy, ở lứa tuổi và hoàn cảnh của cô, lại vẫn còn trinh chuyên? Cô ấy
đã tốt nghiệp trường tài chính, sống và làm việc trong thành phố, có hoạ là
ngu ngốc mà nghĩ rằng cô chưa tiếp xúc với giới đàn ông. Thế thì việc gì
cậu phải thất vọng? Bởi lẽ trước cậu, cô ta đã có quan hệ với đàn ông, hơn
nữa lại với chính người đó? Hay là cậu đã tức tối vì cô là người tình thứ
nhất của cậu, còn đối với cô ta, cậu không phải là người đầu tiên?Dennis
thở dài và ném mẩu xăng uých thừa vào thùng rác. Cậu đứng dậy, cố
gắng xua đuổi những ý nghĩ đó. Cậu vươn vai, cảm thấy làn gió nhẹ từ
ngoài biển thổi vào mát rượi. Bây giờ mà vào quán, uống chút gì đó với
Angzi… dạo chơi trong vườn Bách thảo Hoàng gia,… rồi từ đó đến
“Những ngọn núi xanh”… Cậu thở dài. Người ta đang đợi cậu ở
“Tara”, để cùng Joanna duyệt lại chương trình mốt trong mùa tới. Biết