- Em mới mười bảy tuổi khi bố anh đưa anh sang Úc lần đầu tiên.
- Ồ phải, – ông thở dài. – Chẳng nhẽ lại có thể quên được điều đó?
- Chúng ta làm quen với nhau, và đã trở nên rất gần gũi. – Giọng chị thấp
xuống, gần như thì thầm. – Gần gũi đến nỗi…
- Đến nỗi nếu như cha anh không… và không có sự khác biệt về tôn giáo
thì… Nếu nói thêm thì thật là thừa.
- Amal, anh đã ra về… mà không biết rằng em đã sinh con. – Amal nín thở,
môi ông phát ra một tiếng gì đó. – Người ta đã tước đi đứa trẻ đó và nói với
em rằng nó đã chết.
- Con trai?
- Con trai của em. Và của anh nữa. Và mới đây thôi, em được biết rằng đứa
bé đó không chết khi mới sinh ra như người ta nói với em. Nó đã được Bill
Macmaster nhận làm con nuôi. - Rồi sao nữa? – Amal nhổm người trên
ghế.
- Nhiều rắc rối đã xuất hiện và theo đuổi em. Chính vì thế mà
Dennis đã bỏ phiếu chống em trong phiên họp ban giám đốc. Vì Tom mà
nó rất giận em.
- Đó không phải là lời bào chữa! – Amal đấm tay xuống bàn – Con trai phải
chiến đấu vì mẹ, nếu cần phải hy sinh vì mẹ chứ không phải là chống lại. –
Ông im bặt: – Thế còn Tom?
- Nó ủng hộ em. Nó rất yêu quý, kính trọng Bill và Rina.- Tom là đứa con
rất ngoan.- Nó là người tốt. Amal, em cần hỏi anh, anh có muốn cho nó biết
rằng anh là cha nó không? Ông chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề.
- Bây giờ anh chưa trả lời được, Stephany ạ. – Cuối cùng ông nói. – Anh
phải quyết định xem, bây giờ điều gì sẽ có lợi hơn cho nó và cả cho anh
nữa.
- Ôi Amal… Quả thật là em rất tiếc.
- Cô bé mến yêu của anh, – ông nói nhỏ và tin tưởng – đó là từ mà không
bao giờ em phải nói đến. Số phận đã gắn liền hai chúng ta, rồi sau đó lại
chia rẽ. Tất cả là do ý của trời. Anh đã trải qua nhiều đêm tối, sau khi
ngọn lửa bé bỏng đó tắt đi. Nhưng bóng đêm không bắt được anh
quên đi ngọn lửa nhỏ đó. – Ông dịu dàng nắm tay chị và họ ngồi như vậy