- Dennis đã bỏ phiếu chống em, – Stephany buồn bã nói.
- Con phản mẹ à? Ở nước anh… – Ông không nói hết câu. – Vì vậy nên em
đề nghị anh đến Úc đấy ư? -
Một phần nào thì đúng như vậy – Dù sao thì đến tháng tới anh cũng sẽ có
những cuộc thương lượng mới với “Harper Mining”, nên em nghĩ rằng anh
sẽ không từ chối đến sớm hơn.
- Anh sẵn sàng chịu sự bố trí của em suốt năm. Em muốn anh giúp em
chống chọi với tay Sanders ấy à?
- Em muốn anh ủng hộ em, Amal ạ. Em không muốn giải tán công ty, em
chỉ muốn bãi miễn Tổng giám đốc mới mà thôi.
- Stephany yêu quý. – Ông nhìn chị bằng cặp mắt ướt của mình, – sau bấy
nhiêu năm quen biết chắc em đã khẳng định rằng có thể tin tưởng vào anh,
vì anh không bao giờ làm điều gì có hại cho em?
- Vâng, tất nhiên. Và trong trường hợp xấu nhất thì em cũng đành chịu
thôi.Ông mỉm cười.- Biết em rồi… Tóm lại, chúng ta có thể đạt được
những gì lớn hơn là “đành chịu”.
- Đúng thế. – Chị cương quyết nói. – Em cần một cái gì đó lớn hơn thế
nhiều.Ông lại cười:
- Anh thấy là đối với người đã khẳng định là không quan tâm đến công việc
nữa mà chỉ muốn dành tất cả thời gian cho gia đình thì em quá cay cú về
thất bại của mình đấy.
- Amal… vấn đề ở chỗ là em đã thua cuộc như thế nào. Tất cả
những mưu mô, những trò đằng sau hậu trường ấy, thêm vào đó, chưa
bao giờ em nghĩ là Dennis lại có thể vào hùa với Jake để chống lại em.
- Dần dần rồi nó sẽ nhận thấy là đã làm một việc ngu xuẩn.
- Có thể. Ông nhìn chị với ánh mắt dò hỏi.
- Em chưa nói hết tất cả phải không?
- Chưa hết ư? – Chị lúng túng hỏi lại.
- Stephany, chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi. Chẳng việc gì phải chơi trò
ú tim với nhau em ạ.
- Thôi được, đúng là em có một điều cần nói, và hơn nữa, anh là người có
quyền biết điều đó hơn ai hết.- Anh nghe đây.