rằng ở đó có Cassy cậu dềnh dàng kéo dài bữa ăn để rà xét lại tình cảm của
mình, thế nhưng không đạt được kết quả gì cả. Đường đến “Tara”
quá gần để giải quyết những vấn đề ấy. “Có khi mình tự làm cho
mọi chuyện rắc rối ra cũng nên, chưa chắc mình đã gặp cô ấy. Cô ấy có thể
đi đâu đó hoặc làm việc gì khác, biết đâu đấy.” Cậu càng tin tưởng vào điều
đó, khi thấy hãng mốt có vẻ tấp nập hơn thường lệ: hàng chục cô người
mẫu đang nhộn nhịp như bầy chim, rõ ràng là người ta sắp quay phim họ.
Cassy, với tư cách là thành viên của Hội đồng quản trị, chắc chẳng có
việc gì phải ra đây. Có khi cô ta đang ở trong văn phòng của mình, mải mê
với máy vi tính cũng nên. Cố nén nỗi thất vọng vừa bất chợt nảy sinh cậu
lên gác và suýt đâm sầm vào cô ta.Khó nói rõ ai là người bối rối hơn. Cassy
đã trấn tĩnh nhanh hơn.
- Anh có khoẻ không? – cô hỏi.
- À… cũng bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thế còn em?
- Cũng không đến nỗi. Em rất thích ở đây.
- Họ bảo rằng em làm việc cừ lắm.
- Cảm ơn, cảm ơn anh, Dennis.Họ lại im lặng đến khó xử. “Nói cái gì đi
chứ, vì chúa! – Cassy suýt kêu lên – Anh ấy đã xuất hiện, mà mi vẫn cứ
câm như hến”.
- Rất vui mừng được gặp anh.
- Anh có việc. Phải gặp bà Joanna.
- Vâng, vâng. Tất nhiên.Lại im lặng.
- Để bàn về mốt mùa tới ấy mà. Bọn anh phải duyệt chương trình. - Rõ rồi.
- Có lẽ em cũng đang bận vì chuyện đó.
- Vâng, Joanna đuổi chúng em đến toát mồ hôi ra.
- Thỉnh thoảng cũng có được nghỉ chứ? Có rỗi không? – Dennis thận
trọng hỏi dò.
- Ồ, vâng. Tất nhiên. Em…
- Dennis! – Joanna từ trường quay lao ra. Tóc bà sổ ra tung toé, còn mắt thì
sáng rực – Ra cậu ở đây! Sao muộn thế hả? Thôi được, nhanh lên. Vào
việc ngay, nếu không tôi lại bị cơn thần kinh, phát rồ hoặc động
kinh, biết đâu còn tệ hơn thế nữa, chưa biết chừng!